40: Khoảng thời gian riêng của hai người

54 5 0
                                    

Cũng không thể trách tôi được, Kim Taeyeon nói không ít câu khiến người khác "hiểu lầm".

"Sao em không hỏi chị?"

"Bắt đầu từ bây giờ, em sẽ không bị chị khiêu khích." Phản ứng của chủ nhà lúc chiều khiến tôi vẫn còn lo sợ trong lòng.

"Em đã biết Jo Eun Chae?"

Nhìn cái tên này, tôi hơi đắn đo.

"Không trả lời chính là biết." Kim Taeyeon tiếp tục trả lời: "Bà nội Jo Eun Chae bị bệnh nằm viện, Joohyun và tôi cùng đến thăm bà ấy. Bà ấy nói chuyện riêng với cô ta. Sáng nay, bà ấy tiến hành phẫu thuật, bà ấy được chuyển ra phòng hồi sức mới vừa rồi."

"Chuyển lời cho Joohyun, bà Jo phẫu thuật rất thành công. Đoán chừng vài ngày sau bà ấy sẽ tỉnh lại."

"Dạ, được."

"Bae Joohyun đối xử với em thật khác biệt."

"Chẳng qua chỉ là chị cảm thấy thôi." Chủ nhà còn nổi nóng với tôi...

"Có phải chị nói ra chuyện em tìm Giáo sư H Z?" Tôi hỏi Kim Taeyeon.

"Chuyện gì Bae Joohyun muốn biết thì không cần bất kỳ ai nói." Kim Taeyeon gửi icon mỉm cười. "Đến lúc em hiểu rõ cô ta, em sẽ biết cô ta lạ lùng cỡ nào."

"Chỉ là chị Joohyun quen giấu kín tâm sự trong lòng thôi, trừ việc này ra thì điểm nào của chị ấy cũng tốt."

"Đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi."

"Chị còn nói năng lung tung như vậy nữa thì em không thể nào nói chuyện tiếp với chị."

"Tôi nói lung tung khi nào? Hay là do tôi không xài icon? Chẳng hạn như icon này φ(≧w≦*)?"

Mẹ kiếp! Kim Taeyeon đang cười nhạo acc của tôi.

"Vẫn còn đó chứ?"

Dĩ nhiên tôi sẽ không trả lời Kim Taeyeon, tắt điện thoại. Tôi cảm thấy vẫn chưa hả giận, ẩn Kim Taeyeon nửa tiếng. Tôi nhát cấy, chỉ dám ẩn chị ta nửa tiếng. Tôi sợ bỏ sót tin tức quan trọng gì đó.

Ngày hôm sau, khi tôi thức dậy đã nhìn thấy cha mẹ và chủ nhà ngồi ăn điểm tâm ở phòng khách rồi.

Gì chứ? Tại sao không ai gọi tôi dậy? Giương mắt nhìn cha gắp bánh quẩy cho chủ nhà, còn mẹ tôi cười đến nổi nếp nhăn cũng sắp hiện ra. Cảnh tượng như thế này, tôi có cảm giác như bọn họ tìm lại được con gái thất lạc nhiều năm.

Chủ nhà thấy tôi bước đến, chị ấy đứng dậy, kéo tôi ngồi xuống bên cạnh chị ấy. "Ngồi đây."

"Dạ... được." Tôi ngồi ngay ngắn, tựa như mình đang làm khách nhà người khác. Gì chớ? Không phải đây là nhà tôi sao?

"Đáng lẽ chú và dì muốn kêu em dậy nhưng chị nói để em ngủ thêm chút nữa." Chủ nhà vươn tay múc một chén cháo đầy cho tôi.

"Joohyun, con đừng múc cháo cho nó, chiều hư nó." Mẹ tôi nói xong liếc tôi. "Tối hôm qua một mình con thức khuya làm gì? Một mình cũng có thể thức khuya như vậy?"

"...Con chơi điện thoại."

"Con ăn nhanh đi, ăn xong còn dắt Joohyun ra ngoài chơi."

"Không sao đâu dì." Chủ nhà lại gắp một cái bánh quẩy để lên đĩa sứ trước mặt tôi. "Em ăn từ từ thôi, coi chừng đau dạ dày đó."

[Seulrene-Cover] Chủ Nhà Ơi, Cúp Nước RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ