41: Hòa tan

63 4 0
                                    

"Chị đã biết." Chủ nhà ngắt lời tôi.

"Dạ..."

Chị ấy trầm ngâm một lúc. "Lẽ ra hôm qua chị không nên nổi nóng với em."

"Không sao. Chị nổi giận với em vẫn tốt hơn là chị không để ý đến em."

"Chị không muốn em nhìn thấy bộ mặt đó của chị."

Tôi ngước mắt nhìn chủ nhà.

"Chị không muốn em cảm thấy chị là người vui buồn thất thường."

"Sao lại như vậy, chị Joohyun vẫn luôn là người rất đỗi dịu dàng." Tôi nói tiếp: "Em hy vọng chị Joohyun phát cáu với em chứ không phải chị thấy con người em có vấn đề mà dần dần xa cách em."

"Em phát hiện một người có vấn đề sẽ dần dần tránh xa người đó?"

"Dạ... Cũng tùy vấn đề." Nói tới nói lui, tôi cảm giác chủ đề lại ngoặt về phía tôi.

"Thật ra chị rất để ý cách nhìn của em, chị cũng không biết tại sao. Có lẽ là do lâu quá chị không quen thân với ai khác."

"Cái hộp sắp bị em đâm thủng rồi, em đang nghĩ gì thế?"

"Hở... Đậu hủ thúi này ăn ngon ghê." Tôi vội dừng tay, lấy cây tăm ghim một khối. "Chị Joohyun, chị không ăn thật hả?"

"Vậy chị ăn một miếng nữa." Chủ nhà ghé sát vào, tôi nhìn chằm chằm môi chị ấy, nuốt nước miếng một cái. Đôi môi chủ nhà rất đẹp, màu son hơi nhạt nhưng trông rất trơn bóng.
Tôi nhìn chủ nhà chậm rãi nhai, tôi nhỏ giọng nói: "Nếu chị thật sự không ăn nổi thì cứ nhả ra."

"Ngon." Chủ nhà nói xong còn cong khóe môi.

Ôm tim, chị cười quá mức phạm quy. Tôi cảm giác như chỉ trong mấy giây đồng hồ bản thân đã biến thành kẻ mê gái.

Chủ nhà ăn uống rất ít, chị ấy chỉ ăn chút quà vặt đã không thể ăn cơm trưa nổi rồi. Bọn tôi đi dạo đến hai ba giờ trưa mới vào một quán ăn Tương để nếm thử vài món ăn đặc sắc.

"Mấy món này đừng làm cay." Sau khi chủ nhà chọn xong, tôi căn dặn nhân viên phục vụ không bỏ ớt vào món ăn.

"Vẫn làm cay đi, đến đây mà không ăn cay, chị cảm thấy phí công."

"Vậy cũng được." Tôi quay đầu hỏi nhân viên phục vụ. "Có trà tía tô không?"

"Không có." Nhân viên phục vụ nói: "Có nước ô mai ướp lạnh, quán cố tình chuẩn bị cho những vị khách không thể ăn cay được."

"Hay quá, lấy hai chén ô mai đi."

Đợi nước ô mai được bưng lên, tôi đặt cả hai chén trước mặt chủ nhà. "Quán này lên món rất nhanh, lần trước em dắt đồng nghiệp đi một lần, người đó bị cay đến khóc luôn nhưng mà nước trị cay vẫn chưa kịp đem ra."

"Chị ăn món em xào thấy bình thường mà."

"Đó là do ớt ở Seoul không cay."

[Seulrene-Cover] Chủ Nhà Ơi, Cúp Nước RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ