34: Muốn chị vui vẻ

78 10 0
                                    

Bà bà bật cười. "Seulgi, sao cháu lại đáng yêu như vậy."

Hai lỗ tai tôi đỏ lên. Chẳng trách là bà nội của chủ nhà, không phải người một nhà thì không ở cùng nhà. Giọng điệu bà bà y hệt chị ấy.

"Điệu bộ chú thỏ trắng nhỏ của cháu, ta cảm giác mình không khác gì bà lão ăn thịt người."

"Bà đừng trêu cháu ..."

"Gọi bà là bà nội giống Joohyun đi." Bà bà mỉm cười đầy thâm thúy.

Khi chủ nhà và tôi nấu cơm ở phòng bếp, bà cũng đi vào, bà ấy nhìn chủ nhà: "Thật hiếm thấy đấy, trước kia chết sống cũng không vào phòng bếp, bây giờ lại biết chủ động nấu cơm."

"Bà nội, cháu vẫn luôn chủ động, chẳng qua bà không thử thôi."

"Cô làm khó ăn như vậy, tôi có thể thử à?" Bà bà nói xong nhìn tôi. "May mắn là có Seulgi. Seulgi xuống bếp, ta yên tâm."

Chủ nhà ngượng ngùng. "Đâu có dở như vậy."

Dường như bà cũng không biết nấu ăn, bà đứng một bên nhìn một chút, sau đó trở lại phòng khách.

"Seulgi, chị nấu dở lắm hả?" Dường như chủ nhà bị đả kích.

"Rất tiến bộ."

"Vậy chính là dở rồi?"

"Không có đâu, em cảm thấy... ăn được." Tôi vừa dối lòng.

"Em thật tốt." Chủ nhà cười đến mắt cong cong.

Đáng giá! Dù cho chủ nhà có hạ độc trong thức ăn.

Bà không đọc sách nữa, bà bật TV, có vẻ như đang xem chương trình thực tế.

"Bà nội, bà xem chương trình cuối năm không?" Chủ nhà hỏi.

"Chương trình cuối năm có gì mà xem." Bà bà rửa tay. "Cháu tìm cho bà mấy tiết mục hài kịch, bà muốn xem."

"Được." Chủ nhà kéo băng ghế ra. "Bà nội ngồi ở đây."

"Bà không ngồi ở đó, bà muốn ngồi bên cạnh Seulgi."
"Bà nội, không phải là bà thường nói già trẻ có thứ tự sao."

"Bà cũng thường nói mọi chuyện do bà quyết định." Bà bà dứt khoát đẩy chủ nhà ra, ngồi xuống bên cạnh tôi. "Đến đây, chỉ có ba người đừng quá câu nệ, ăn thôi."

Ăn cơm xong, phía bên ngoài pháo hoa bắt đầu được bắn lên. Bà không có hứng thú với pháo hoa, ngồi một chỗ xem chương trình hài kịch.

Chủ nhà ngắm nhìn pháo hoa bên ngoài cửa sổ, tôi cũng nhìn một chút lại quay sang ngắm chủ nhà. Pháo hoa nở rộ rực rỡ đầy màu sắc trên không trung, lúc tối lúc sáng, ánh lên gương mặt tinh sảo của chủ nhà.

"Thật là đẹp." Chủ nhà xúc động nói.

"Đúng đó, thật là xinh đẹp..." Tôi nhìn gò má của chủ nhà, ngũ quan của chủ nhà thật là không có chỗ nào để xoi mói.

Nghe dược giọng của tôi, chủ nhà quay sang, chị ấy nhìn tôi mỉm cười. "Giao thừa vui vẻ."

"Giao thừa vui vẻ."

[Seulrene-Cover] Chủ Nhà Ơi, Cúp Nước RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ