30: Trao đổi tín vật

87 11 1
                                    

Tôi chống cằm, vừa cắn bánh bao vừa nhìn màn hình máy vi tính. Cuối tuần này chủ nhà mời tôi đi xem nhạc kịch, thật ra thì tôi xem qua nhạc kịch rồi, nếu như Hội diễn xuân cũng được tính là nhạc kịch. Trong máy tính, tôi có lưu vở nhạc kịch nổi tiếng. Thật đấy. Trước đây khi còn đi học, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải theo đuổi một cuộc sống có chất lượng, phải thoát khỏi những thú vui tầm thường của nữ giới, thế nhưng khi bạn cùng phòng nhảy múa bài Next Level, chân của tôi không kiềm được rung lên. Tôi đã sớm giác ngộ, thiên tính rất quan trọng, tuổi già của tôi chỉ có thể múa điệu múa các bà cụ ở quảng trường. Có điều là thân thể tôi không được nhịp nhàng cho lắm, đoán chừng khi tôi già, tôi chỉ có thể ngồi bên cạnh gõ nhịp, kêu vài tiếng. "Ha, ha, ha".

Vì tránh ngày đó bản thân ăn nói vụng về, hỏi gì cũng không biết. Tôi quyết định nhanh chóng học kĩ những thứ quan trọng, đây là kĩ năng của mỗi sinh viên, ngoại trừ sinh viên Y (Bọn họ học gấp cũng là trước một tháng). Mấy ngày nay, khi có thời gian rảnh rỗi tôi đều xem nhạc kịch và nhạc thường thức. Tôi cảm giác chủ nhà mời tôi xem nhạc kịch, nhất định không chỉ đơn giản như vậy, chẳng lẽ chị ấy muốn xem thử chất lượng cuộc sống của tôi có thể hòa hợp được với chị ấy hay không? Khi tôi nói cho Sooyoung nghe (Tại sao tôi lại tìm Sooyoung?), Sooyoung cười một tiếng. "Chất lượng cuộc sống của cậu nhìn một cái là thấy, không đáng dùng cách phức tạp như vậy."

"Vậy... cậu có cảm thấy chủ nhà cũng có... với mình..." Tôi không có thẹn thùng.

Sooyoung nói ngay. "Cậu cảm thấy nếu cậu thích một cô gái, cậu sẽ mời cô ta xem nhạc kịch, sau đó xem cô ta ngủ gà ngủ gật chảy nước miếng?"

"Mình cảm giác dường như cậu đang sỉ nhục mình."

"Kỳ quái."

"Chuyện gì?"

"Bình thường cậu giác ngộ rất nhanh, tại sao cô nàng bạch phú mỹ này lại khiến cậu ảo tưởng như vậy?" Tiếp đó, Sooyoung gửi tới các loại biểu đồ.

Tôi luôn luôn không xem biểu đồ phân tích của Sooyoung đưa, sắp xếp rất cụ thể. Tôi cảm giác bản thân chỉ thích hợp tự sát trước mặt cậy ấy.

Tôi lại cắn bánh bao. Lúc này có tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, người đi vào là thực tập sinh. Trên tay em ấy còn cầm hộp cơm, động tác hơi ngập ngừng. "Tổ trưởng Kang, buổi trưa nên ăn một chút cơm."

"Ừm, cảm ơn nhé." Tôi vội vàng rút ví ra.

Thực tập sinh xua xua hai tay. "Không, không cần...ừm... Tổ trưởng, em được nhận vào chính thức."

"Vậy thì tốt rồi."

"Nếu như không có chị động viên..."

Hả? Có chuyện này? Tôi nhớ lại, à à đây là thực tập sinh khóc nhè hôm đó, cô bé này tên? Tôi nhanh chóng nhìn bảng tên trên ngực em ấy. "Em gái à, chị có làm gì đâu, chủ yếu là chính em..."

"Tổ trưởng, chị cũng xem nhạc kịch ư?"

"Ừm... có xem một chút..."

Đôi mắt cô bé sáng rực lên, em ấy gật đầu.

[Seulrene-Cover] Chủ Nhà Ơi, Cúp Nước RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ