32: Gút mắt

107 11 0
                                    

"Chị Joohyun, công ty chị phát quà tết nhiều thật đó." Tôi phụ chủ nhà khiêng thùng giấy lớn. "Phúc lợi thật tốt."

"Chị cũng không ngờ nhiều như vậy." Chủ nhà đón lấy thùng giấy trong tay tôi bỏ vào cốp xe.

Không thể nào ăn hết nổi, nhìn sơ cũng năm, sáu thùng giấy.

"Chị Joohyun, em cảm thấy là chị không cần sắm đồ tết đâu." Tôi phân tích. "Đống này đừng nói là ăn tết, đoán chừng chị có thể ăn được đến rằm tháng giêng."

"Ừm, đúng vậy. Trước kia, chị thấy một mình ăn không hết cho nên chị cho biên tập luôn." Chủ nhà giải thích, đón lấy hộp nhỏ trong tay tôi.

Chủ nhà chạm vào ngón tay của tôi, hơi lạnh.

"Bây giờ tốt rồi, hai người chúng ta không lo đồ ăn bị hư." Chủ nhà cười cười.

"Dạ... hai người ăn, ăn sẽ nhanh hơn."

"Bữa cơm đoàn viên năm nay phải nhờ cậy đầu bếp rồi."

"Em chỉ biết làm vài món ăn gia đình thôi."

Chủ nhà nháy mắt. "Đủ rồi."

Món ăn gia đình, Gia đình.

Ăn cơm tối với chủ nhà xong, tôi quay về công ty làm ca tối. Mấy ngày nay, chủ nhà cũng gửi vài tài liệu và báo biểu cho tôi xem.

Tăng ca còn có Sehun, Seohyun, Giám đốc cũng ngồi uống trà, xem tài liệu trong văn phòng. Đến khi tôi giải quyết xong văn kiện trong tay, nhìn đồng hồ phía bên phải, quả nhiên đã ba bốn giờ sáng. Tôi gỡ mắt kính ra, lười biếng vươn vai. Tôi vừa cầm ly lên đã thấy Seohyun bước vào.

"Làm đến đâu rồi?" Nói xong, Seohyun đưa nước ấm trên tay cho tôi.

"Một nửa." Tôi nhận lấy ly giấy, nhấp một ngụm. "Sáng mai, em định đi công trường một chuyến."

"Đi công trường à..." Seohyun cầm tài liệu rồi nhìn tôi. "Vậy em đi ngủ đi, đến lúc đó chị gọi em."

"Tốt, có việc gì thì gọi em."

Công ty có bố trí nơi nghỉ ngơi cho nhân viên nhưng muốn đến đó phải mất gần hai chục phút, chi bằng nằm trên ghế sofa. Tôi lấy chăn mỏng ra, vùi mình trên ghế. Khi buồn ngủ, chỉ cần được ngủ khoảng mười phút là có thể bổ sung thể lực vô cùng. Nói đến thể lực của tôi cũng nhờ công tác mấy năm nay rèn luyện mà ra.

"Seulgi?" Seohyun vỗ vỗ bả vai tôi. "Sếp gọi bọn mình đi họp, em dậy rửa mặt đi."

"Ừ, được." Thời gian ngủ quá ngắn, có cảm giác như vừa nhắm mắt lại mở mắt ra. Thật sự là tôi phải lôi tinh thần lúc thi tốt nghiệp cấp ba ra để ứng phó với công việc mấy năm nay.
Cuộc họp kéo dải, Giám đốc tổng kết hạng mục bang Florida. Đợi đến khi cuộc họp kết thúc, trời đã hừng sáng rồi.

"Này Seulgi, qua đây ăn sáng rồi hãy đi công trường." Giám đốc vẫy tay với tôi, ông ấy vừa gọi thức ăn bên ngoài.

[Seulrene-Cover] Chủ Nhà Ơi, Cúp Nước RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ