28: Thời niên thiếu

67 8 0
                                    

Lúc này, tôi bắt đầu hơi lo lắng. Tôi gọi Tae-seob để hỏi xem lúc chiều Sooyoung và cậu ấy cãi nhau chuyện gì, Tae-seob ấp úng, điều này càng làm tôi có dự cảm không lành. "Rốt cuộc cậu nói gì với Sooyoung?"

"Mình nói... ừm... Mình vĩnh viễn sẽ không thích cậu ấy, cậu ấy đừng xen vào việc của mình..." Tae-seob nói tiếp. "Mình biết mình nói sai, là do mình gọi Sooyoung đến... nếu cậu gặp Sooyoung..."

Được rồi. Tae-seob nói xong, tôi càng lo lắng hơn, ai mà chịu nổi những lời này. Đương nhiên, đây là dựa trên suy nghĩ của tôi, mà tôi cũng không phải là Sooyoung, cậu ấy luôn có suy nghĩ của riêng mình, dĩ nhiên không giống tôi. Nhưng đến tối, tôi bắt đầu đau đầu, người nhà Sooyoung cũng lục tục gọi điện thoại đến.

Sooyoung mất tích?

Ở thành phố này, người đầu tiên tôi nghĩ đến là chủ nhà.

Vì vậy, tôi gõ cửa phòng chủ nhà, chị ấy mang mắt kính, có vẻ như chị ấy đang viết bản thảo. Chủ nhà pha cho tôi ly nước chanh. "Điện thoại di động của em ấy vẫn tắt máy?"

Tôi gật đầu liên tục, tay cầm ly nước chanh. "Em sợ cậu ấy gặp chuyện không may."

"Em thử nghĩ xem, có nơi nào em ấy thường đến."

"Thành phố này quá rộng..." Tôi mở miệng.

Đúng vậy a, thành phố này rộng lớn quá, tôi hoàn toàn không biết Sooyoung sẽ đi đâu. Chờ đợi?

Tôi lại không yên lòng đợi ở nhà, người nhà cậu ấy đã bắt đầu tìm kiếm cậu ấy rồi.

"Em đừng gấp, suy nghĩ thật kĩ." Chủ nhà vỗ về tôi, chị ấy nhẹ nhàng vuốt lưng tôi, dường như để xoa dịu nỗi lo âu của tôi.

Tay chủ nhà như có ma lực, tôi uống một ngụm nước chanh. Tôi không thể hoảng loạn, tốt hơn hết là tôi suy nghĩ thật kĩ, Sooyoung có thể đi đâu ở thành phố này? Hôm đó, lẽ ra tôi nên làm gì đó, biết rõ cảm xúc của Sooyoung không ổn, tôi nên tâm sự với cậu ấy một chút. Nếu tôi tâm sự với cậu ấy, có thể bây giờ cậu ấy sẽ không mất tích. Đại khái là từ trước đến nay, tôi luôn cảm thấy Sooyoung không giống bọn tôi, dù cậu ấy gặp phải việc khó khăn gì, cậu ấy đều có thể giải quyết nhanh chóng. Đối với Sooyoung, không có gì là vấn đề lớn, không có chuyện cảm xúc bị đè nén.

"Em nói tình hình cho chị, chị nghĩ ra một chuyện." Chủ nhà nói. "Bây giờ, tâm trạng của em ấy rất tệ, có nơi nào có thể làm dịu cảm xúc của em ấy không?"Nghe chủ nhà nói như vậy, tôi cố gắng nhớ lại. Sooyoung chưa tốt nghiệp trung học đã ra nước ngoài, sau đó cậu ấy rất ít khi về nước, có về cũng là đi công tác mà thôi... Đột nhiên, tôi nghĩ đến một nơi.

Chủ nhà và tôi cùng bay về quê tôi. "Đêm khuya, chị cũng không yên tâm để em đi tìm người."

Xuống máy bay đã là xế chiều ngày hôm sau, tôi chạy thẳng đến trường trung học. Tôi rời nhà đi mấy năm, mọi thứ ở quê nhà đều rất lạ lẫm. Lúc đi qua gần nhà, tôi còn cúi thấp đầu, chỉ sợ gặp phải cha mẹ. Trường trung học thay đổi rất nhiều, có thêm hai con sư tử đá trước cửa, nghe nói là được học trò cũ có tiếng tăm tặng.

[Seulrene-Cover] Chủ Nhà Ơi, Cúp Nước RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ