26: Cô dâu chạy trốn

106 7 1
                                    

Không khí hôn lễ có một tia ngưng đọng, còn có thêm một tia lúng túng. Được rồi, lúng túng đến nổi biến dạng. Tôi có thể cảm nhận rõ ráng ánh mắt ăn tươi nuốt sống của gia trưởng hai bên. Chuyện không liên quan đến tôi... Tôi có cần chạy trước không? Tôi còn trẻ, chuyện tình cảm giữa chủ nhà và tôi còn chưa có phát triển, tôi không thể chết được.

"Thôi được, hiện trường có chút tình huống xảy ra..." Tình huống... Người MC ăn chưa được bao lâu đã bị đá trở lên hiện trường. Khóe miệng anh ta còn dính vết sốt cà chua. Không đợi anh ta nói xong, không khí toàn trường lại dậy sóng khi dâu phụ chạy lên, lao nhanh đến nổi không thấy bóng dáng.

Dâu phụ tiến lên níu lấy cổ áo cô dâu, giơ tay lên. Một tiếng "Chát", cái tát thật sắc nét.

Ui...

Tiếp theo, trước ánh mắt nhìn trừng trừng của mọi người, cô ta cường hôn cô dâu. Không sai, dâu phụ cường hôn cô dâu. Tôi quay đầu nhìn, gia trưởng nhà gái đang ôm tim, nét mặt bọn họ y như bị nhồi máu cơ tim. Tae-seob thấy vậy vô cùng hưng phấn, hình như cậu ấy cũng muốn thử, cậu ấy bắt chước điệu bộ của dâu phụ. Tae-seob chưa kịp cường hôn, đàn anh trừng mắt nhìn cậu ấy, ngay lập tức cậu ấy héo tàn, rụt cổ trở về.

Cô dâu giơ hai tay, tựa hồ mình rất vô tội. Dâu phụ hôn "sướng miệng" xong rời đi, vẫy tay rồi đi mất? Thật là...hết sức phóng khoáng. Cô dâu đẹp trai như vậy, khách nữ tại đây đều "rục rịch". Nội tâm của tôi kiên định được ba giây đồng hồ nhưng mà cô dâu vừa nhìn tôi, vừa vô tội cười... Không được... Tôi vẫn là kiên định đứng ở chiến tuyến của chủ nhà và mình. Nhìn một chút, tôi chỉ nhìn một chút thôi, tôi tuyệt đối không có ý định tình chàng ý thiếp với cô dâu, giống như kịch bản thập niên 90.

"Hôn lễ này... có tiếp tục nữa không?" Mục sư mang kính lão, tựa như đứa trẻ tay chân luống cuống. Lần đầu tiên, ông ấy gặp tình huống như thế này.

"Cưới." Đàn anh kiên định nâng cằm lên.

"Vậy cậu này..." Mục sư nhìn Tae-seob đang đứng bên cạnh, dường như cậu ấy đang ra sức khuyên ngăn đàn anh. "Bọn tôi không cưới, không cưới nữa. Say này, chuyện gì em cũng nghe theo anh."

"Thật không?" Đàn anh cười lạnh. "Đến lúc đó, đừng có nhảy ra tình yêu trên mạng gì đó, rồi giới thiệu là tình yêu đích thực."

Xem ra đàn anh vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện năm đó. Nhất định là báo ứng rồi. "Tình tay ba" khác nào hành động tự mình hại mình, nó tương đương với cái trào lưu đáng chê trách một thời. Một tay cầm dao tự sát, một tay cầm Samsung chụp hình, đồng thời còn có viết một dòng chữ, dùng toàn tâm toàn ý đổi lấy vô hạn dối lừa.

Lúc này, cô dâu nhìn theo hướng dâu phụ rời đi, chị ta tháo găng tay trắng ra, nâng chân dài lên. Có vẻ như chị ấy muốn đuổi theo dâu phụ, trước khi đi chị ấy còn quay lại nhìn đàn anh, dường như chị ấy muốn nói anh cưới trước đi, tôi có việc.

Hiện trường hỗn loạn, gia trưởng nhà gái khóc thành một đoàn, gia trưởng đàn anh trừng mắt nhìn anh ấy.

"Bắt lấy họ, họ đến phá đám." Không biết là người nào đứng trên bàn gào to một câu, gia trưởng đàn gái và đàn trai đồng loạt nhìn Tae-seob và bọn tôi. Bất quá... chuyện này liên quan gì đến tôi chứ?

[Seulrene-Cover] Chủ Nhà Ơi, Cúp Nước RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ