3

261 28 0
                                    

#Nara

Tôi không biết tại sao đêm qua lại mơ thấy anh cả, anh cả tôi nói không phải là anh Palm mà là anh Luang, Luang mất khi vừa được sinh ra nên người lớn không cho nhắc đến. Đêm qua tôi mơ thấy một người giống hệt Palm nhưng lại nói bản thân là Luang. Tuy giống Palm nhưng dáng mạo khó lường hơn Palm. Và điều khiến tôi suy nghĩ là người đó nói..

"Nếu thích Phu cũng không sao, dù gì ngươi và nó cũng không phải anh em ruột"

Nếu không yêu Phu thì tôi đã không bận tâm như vậy, nhưng không phải anh em ruột thì người anh ta nói đến là ai. Là ai không phải con của ba?

Tôi cảm thấy mình điên thật vì tôi đã tìm cách kiểm tra. Tôi không dám hi vọng nhiều nhưng nếu thật sự chúng tôi không phải anh em thì tôi nhất định mang Phu rời khỏi căn nhà đó.

Vừa hay sắp tới là tiệc trung thọ của bà nội. Tôi nghĩ mình có cơ hội.

-------

#Nueng

Tôi đi theo Palm một khoảng rồi mới để ý "Có tôi đi với cậu thôi ạ?"
Bình thường đi cũng phải hai đến ba người!

"Ừm, hai chúng ta thôi em không cần lễ tiết"

"Vậy sẽ đi đâu ạ cậu?"

"Nueng muốn đi đâu? Vì hôm nay không có gặp ai hết, do tôi muốn đi đâu đó với em nên gọi ra đây"

Trời đất làm tôi tưởng đi đâu tôi hối hả muốn ngất tới nơi.
Palm nắm tay tôi đi tiếp. Tuy tôi mang cảm giác sợ cậu ấy nhưng thật sự Palm đối xử với tôi rất tốt.

Biết tôi ở nhà ăn không ngon nên mỗi lần cùng ra ngoài đều dẫn tôi đi ăn no rồi mới về.

"Cậu Palm, vẫn không có tin tức về người nhà của em hả?"

"Vẫn chưa có, sao vậy, em muốn đi rồi hả?"

"Không.. không phải, em muốn biết mình là ai thôi"

"Vậy nếu em nhớ lại hoặc người nhà em đến thì sẽ thế nào?"

"Em cũng không biết. Em có suy nghĩ là có thể họ cũng mất trí nhớ thì sao. Hoặc là không còn nữa"

Lâu như vậy mà vẫn không có ai đến đón tôi, tôi mới nghĩ đến trường hợp tệ nhất là tôi không còn người thân

"Đừng suy nghĩ nữa, tuy vẫn chưa có tin tức nhưng tôi cũng dò hỏi các vùng xung quanh, không có ai nói đến tai nạn hay thương vong gì cả, có thể họ bị thương nên chưa đến tìm em thôi"

"Hi vọng như vậy"

"Em đừng buồn, vui vẻ đi chơi với tôi một bữa nha"

Tôi gật đầu đồng ý.

Chúng tôi đến hàng trang sức tôi chọn cho Palm một chiếc vòng tay. Tôi không có nhiều tiền nên không thể mua chiếc tinh xảo hơn cho cậu ấy

"Về nhà cậu cởi ra cũng được"

"Sao lại cởi ra?"

"Đeo hôm nay với tôi là được rồi, mai mốt đeo nhỡ ai thấy thì sợ họ sẽ cười cậu, tôi không muốn như vậy"

[PondPhuwin] Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ