1

1.2K 50 0
                                    

#Nara

Từ lúc tôi có nhận thức về cuộc đời này thì đã chẳng biết vui là gì nữa. Mẹ tôi là vợ lẻ của ba. Cái thời này đàn ông có quyền thế thì 2-3 vợ cũng là bình thường. Mẹ tôi không phải thôn dân nghèo để đến mức chấp nhận làm vợ lẻ mà mẹ nói vì yêu nên vợ nhỏ cũng được.
Nhưng vợ lớn của ba thì đâu thể nào chấp nhận chung chồng.

Từ khi biết thân phận của mình thì mỗi ngày đi học về tôi đều chui rút trong phòng để tránh ánh mắt hung dữ của mẹ cả, vợ lớn của ba.

Mẹ tôi chỉ nhịn mẹ lớn vì mẹ yêu ba, còn lại đều không để tôi chịu thiệt nên khi tôi 16 tuổi mẹ liền cho tôi lên tỉnh trên để học nên cuộc sống đã dễ thở hơn một chút. Cũng may mẹ tôi là tiểu thư giàu có, ông ngoại cũng có tiếng tăm. Nếu không thì mẹ và tôi chẳng khác nào người hầu trong gia tộc.

Mỗi tuần tôi về thăm mẹ một lần, dù không thích nhưng tôi phải chào "Mẹ cả" vì đó là phép tắc. Rồi tôi vội đi tìm mẹ của mình

"Cậu Nara, cậu mới về ạ"

Các người hầu thấy tôi thì vừa cúi đầu vừa hỏi. Tôi cũng chấp tay với họ
Ba mà thấy tôi chấp tay với kẻ hầu sẽ mắng tôi và đuổi việc họ vì địa chủ ai lại vái chào với tôi tớ

"À khoan đã chị Yom, anh cả đâu rồi?" chào mẹ cả rồi phải chào luôn anh cả tôi mới yên thân.

"Lúc nãy tôi nghe cậu Palm gọi Nueng đi đâu xem mấy mẫu đất"

"Vậy còn Phu"

"Cậu Phu vẫn chưa đi học về"

"Được rồi, cảm ơn chị"

"Chết, ông chủ mà nghe cậu cảm ơn tôi thì cả nhà tôi chết đói"

Tôi cười rồi đi trước. Đợi đến giờ cơm tối hẵng ra chào một thể.

Lâu lâu tôi sẽ mua cho mẹ ít nữ trang với vải vóc để may quần áo. Mẹ tôi còn hay thêu khăn tay với túi thơm khi rãnh rỗi. Vì ở tỉnh vải mới nhập về rất nhiều, trang sức cũng đẹp hơn.

"Con mua vải và chỉ thêu cho mẹ là được rồi, không cần mua nữ trang mẹ đeo không hết"

"Mẹ sợ bà ta chê trách là phung phí phải không?"
Mẹ cả thấy mẹ tôi may túi, thêu khăn liền chê rãnh rỗi nên phung tiền mua vải lụa để giải khuây

"Tính bà ta xưa giờ vẫn vậy. Nói mới thấy có lỗi, không biết Phu nó đã đi học về chưa. Hôm trước mẹ cho nó một cái túi đeo đựng cỏ thơm, bà ta phát hiện đã mắng còn đánh thằng nhỏ. Dù không thương bằng thằng lớn nhưng cũng là con mình sinh ra cần gì không vừa lòng thì liền đánh mắng"

"Để một lát con tìm nó, con có mua cho nó ít sách mới"

"Ừa đấy nhưng đưa cho em cẩn thận, kẻo lại khổ thằng nhỏ"

Anh cả thì giống mẹ cả chẳng coi ai ra gì, nhưng Phu thì khác không ngang tàng như họ nên mẹ tôi khá thương nó. Sở dĩ nó bị mẹ ruột của mình ghét bỏ vì nó là con trai.

Đúng như vậy. Tôi không muốn nhắc đến chuyện này nhưng gia tộc tôi có một truyền tục rất là.. trái luân lý chính là sinh con cận huyết.

[PondPhuwin] Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ