#Nara
Thành thật mà nói mẹ lớn tự tử chết tôi không vui cũng không buồn.
Tôi quyết định phanh phui thân phận của Phu trước thiên hạ như vậy chính là muốn bà ta chịu khổ. Ba chắc chắn không thể tha thứ cho sự mất mặt ngày hôm đó.
Tôi ghét bà ta đàn áp mẹ tôi, ghét bà ta đã không thương Phu mặc dù em ấy không oán giận mẹ của mình. Nhưng hai người mà tôi yêu thương đều bị làm khổ vậy thì phải cho bà ta trả giá.
Bây giờ mẹ tôi sẽ là bà chủ duy nhất, tôi và Phu cũng không bị cái huyết thống anh em cản trở.
Phu cứng rắn hơn vẻ bề ngoài, dáng vẻ thì trông sợ tôi chứ không thèm trả lời cũng chẳng nghe tôi nói.
"Phu"
Tôi tiến một bước em lùi ba bước
"Em không được như vậy phải nghe anh nói""Tôi không nghe anh toàn nói dối. Anh sẽ gạt tôi"
"Anh không có, anh chưa từng nói dối hay gạt em chuyện gì"
Em thì chạy trốn tôi thì đi theo, mấy hôm nay mỗi lần muốn nói chuyện là rảo vài vòng căn nhà
"Tôi không muốn nghe"
"Vậy em định cả đời sống chung mà không nói đến nhau câu nào hay sao?"
"Không! không có chuyện tôi ở đây cả đời"
"Em định đi đâu?"
"Đi đâu cũng được, tôi có chết ngoài đường hoặc bị ba anh giết tôi cũng không ở cùng anh"
"Sao có thể như vậy anh không để chuyện đó xảy ra đâu"
"Anh đừng có thái độ hời hợt đó với tôi. Tôi ghét"
Tôi chỉ sợ Phu bỏ đi tôi sẽ không kiểm soát được tình hình, chứ còn em đã về nhà thì em giận tôi năn nỉ từ từ không có gì phải nóng vội
"Ghét thì mắng anh cũng được chứ đừng có im lặng"
Tôi đến gần em lại chạy, chạy thế nào khỏi căn nhà này. Khổ mãi giận tôi bỏ ăn nên ốm xuống ẵm thấy nhẹ hẵn
"Phu nghe anh nói"
"Buông ra! Tôi không nghe"
"PHUWIN!"
Em im bặt khi nghe tôi gọi.
Phu nhìn chăm chăm vào mắt tôi rồi khóc lên
"Anh muốn làm sao mới vừa lòng. Thà anh để ba anh giết tôi đi. Anh hiểu rõ mọi chuyện sẽ thế nào khi tôi và anh không phải anh em. Anh không để tôi chết lại bắt tôi ở đây là đang hành hạ tôi, tôi có lỗi gì với anh đâu chứ?"
Chân mày tôi cau lại, tôi đã làm gì để em phải nức nở như vậy!
"Em không có lỗi, anh muốn giữ em bên cạnh, muốn em ở đây với anh mà""Để làm gì hả?"
"Anh yêu em, nên muốn sống cùng với em"
"Anh đang nói dối để lừa tôi tha thứ"
Tôi thở dài, cứng đầu thế không biết!
"Anh chưa từng lừa em bất cứ chuyện gì. Anh sẽ hi vọng em tha thứ, tha thứ vì anh đã chọn cách không tốt đẹp để nói ra thân thế của em. Sở dĩ anh làm vậy để chúng ta dứt khoát thoát khỏi cái huyết thống anh em. Em không thấy mệt mỏi khi chúng ta là anh em hay sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/353208830-288-k984311.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Ánh Trăng
Фанфик(Ngẫu hứng) fic này ra đời vì thích cậu Luang và em Nueng nhắc lại "Cậu Luang và em Nueng" ⚠️ Nội dung có thể gây khó chịu ⚠️