8

243 22 2
                                    

#Nueng

Tôi nhắm hít mắt sẵn sàng cho cái sự đau đớn và cái chết!

Kể ra sẽ không ai tin là tôi được ai đó ôm lấy khi rơi xuống, chạm đến những cây ngải rồi tôi mới rơi tự do. Cũng may đã gần với mặt đất nhưng tôi vẫn đau điếng và bị ngải xước cho chảy máu.

Nhẹ đi một chút tôi gắng ngồi dậy nhìn xung.

Cậu Luang.. Tôi không cảm nhận được cậu ấy nữa, nỗi hụt hẫng mất mát trỗi lên trong lòng tôi

"Luang! Cậu nói gì với em đi làm ơn"

Tôi gọi tên cậu ấy mấy lần như vậy nhưng không có hồi đáp. Tôi khóc tức tưởi lên không phải do bị đau da thịt mà là đớn nghẹn từ lòng dạ từ trong tim.

"Nueng! Cậu có sao không hả?"

"Phu?"

Tôi chưa xác định là thật hay ảo giác nhưng tôi cứ ôm Phu khóc nức nở.

"Xin lỗi chúng tôi đến chậm cậu có sao không?"

"Sao cậu biết tôi ở đây?"

"Tôi đi cùng anh cả, vừa đến đã thấy họ ép cậu ngã xuống. Anh cả với anh hai trên kia còn tôi đi lối khác xuống đây tìm cậu"

Tôi nhìn tay của Phu cũng xước trầy trật chắc là do va trúng khi gấp rút chạy xuống đây để tìm tôi

"Cậu đi được không vịnh vào tôi này"

Tôi vẫn đi được. Phu đỡ tôi đứng dậy, cậu ấy nói đưa tôi ra xe trước vì Palm dặn như vậy nhưng tôi muốn lên lại trên kia. Tôi muốn thấy ả ta chịu hậu quả!

Lên gần tới chúng tôi nghe tiếng súng. Tôi với Phu vội hơn nữa vì số người của họ đông hơn mà.

Đến nơi lại nghe thêm một phát súng nữa. Chúng tôi liền dừng lại ở sau vách đá quan sát.

Hai tên thuộc hạ của cô tư đã ngã xuống rồi, người cầm đang súng là cậu hai.

Tôi nhìn sang Phu mặt cậu ấy mất sắc rõ đi vì sợ

Tình cảnh giống tôi lúc nãy. Bây giờ là cô tư đứng kề vực thẳm. Còn Palm thì từng bước dồn cô ấy lùi về sau.

Tôi với Phu cùng lúc víu lấy nhau vì tiếng thất thanh của cô tư lúc rơi xuống.

Trời tối nên tôi thấy rõ mắt của Palm đỏ loét mặt mày hung dữ khiến tôi sợ thót tim.

-------

#Palm

"Nueng, tỉnh lại đi"

Tôi vội chạy lại tiếng kêu của Phu "Anh đã kêu hai đứa lên xe trước rồi mà"

"Nueng không chịu cậu ấy đòi lên đây"

Tôi ẵm Nueng nhanh xuống núi. Có lẽ hoảng sợ khi thấy tôi vừa rồi đã.. giết người!

Tôi ở hẵn nhà của Nueng đợi em tỉnh lại. Còn Phu chắc cũng bị sợ, mặt mày nó xanh hết cả kia kìa.

"Vào đi"

"Anh cả"

"Phu sao rồi"

"Em ấy ngủ rồi"

Pond ngồi ghế đối điện, tôi đặt tay Nueng xuống rồi sang phía bàn trà cho chỉnh tề.

[PondPhuwin] Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ