#Phu
Tưởng sẽ là một bữa tối vui vẻ nhưng không ngờ chớp mắt mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát.
Trong buổi tiệc cho nội vậy mà lại có trộm trà trộn vào quan khách. Khi bị phát hiện hắn hoảng quá hóa liều nên bắt ba tôi uy hiếp.
Anh cả tính tình không chịu xuống nước nên kẻ trộm và đồng bọn nổi giận ra tay náo loạn xung quanh.
Hắn ta đẩy ba tôi ra để tẩu thoát, tôi muốn đỡ lấy ba mà không may bị ai đó va trúng khiến tôi và ba bị ngã vào mảnh vỡ của bình rượu, rượu thấm vào vết cắt trên da đau muốn khóc đi được
"Mau đuổi theo bắt hết bọn chúng lại"
Ba tôi ra lệnh bắt bọn trộm về để xem là nghèo hèn nên làm việc ngu ngốc hay nghe lời sai khiến của ai
"Khoan đã, mọi người nhìn xem"
Tiếng gọi của một vị khách đã thu hút hết cả sự chú ý lại
"Hình như máu cậu Phu và ông chủ không hòa lại với nhau"
Tôi điếng người nhìn lại chỗ mảnh vỡ của bình rượu mà khi nãy tôi và ba đã ngã vào
Có lẽ ba đã để tâm lời của kẻ lang thang trên thị trấn hôm trước nên vừa nhìn thấy máu của tôi và ba không hòa với nhau thì liền nổi sát khí.
Ông ấy là người trọng thể diện, chuyện này lại diễn ra trước quan khách nên chẳng còn đường lui.
Tôi phải nhỏ máu nghiệm thân lần nữa. Nhưng là nghiệm với anh cả và anh hai
Máu của họ hòa nhau, còn máu của tôi không hòa được với ai. Mẹ tôi liền bị nhốt lại!
Năm xưa khi đã có anh cả và anh hai, lúc đó ba cũng chỉ quan tâm mẹ hai nên đã khiến mẹ tôi nhất định phải sinh con gái cho bằng được. Rốt cuộc lại sinh ra tôi.
Tôi tưởng bao năm qua không nhận được tình yêu thương của ba mẹ đã là bi ai, không ngờ bây giờ cuộc đời tôi mới bắt đầu..
Anh cả nói với bản tính của ba thì có thể ông ấy sẽ cho người giết tôi vì tôi là nỗi ô uế làm ông ấy mất hết thể diện.
Để an toàn thì phải tạm thời rời đi. Tôi đều nghe theo anh của mình vì tôi không còn suy nghĩ được gì.
Mà tôi muốn tìm Nueng theo cùng nhưng không thấy cậu ấy.
------
#Nara
Sự việc bại lộ đúng theo kế hoạch, có thiếu sót là tôi lại tính không hết chuyện ba tàn nhẫn đến mức muốn hại Phu.
Mẹ cũng kêu tôi tìm cách giúp em ấy, dù không phải anh em ruột nhưng đã sống cùng nhau hơn 16 năm huống chi Phu tánh tình nó không tệ như mẹ cả. Mẹ tôi không nỡ bỏ mặc không quan tâm!
"Không phải con ruột cũng tốt, chỉ cần bình an rời khỏi đây thì có thể sống cuộc đời của mình"
Tôi nói chuyện với mẹ xong thì sang tìm anh cả, tôi muốn xin anh ấy để tôi mang Phu cùng lên tỉnh, dù gì học xong tôi cũng sẽ ở trên đó lập nghiệp, tôi không thể sống trong căn nhà này nên không bao giờ xem đây là nơi an trú cuộc đời mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Ánh Trăng
Fanfiction(Ngẫu hứng) fic này ra đời vì thích cậu Luang và em Nueng nhắc lại "Cậu Luang và em Nueng" ⚠️ Nội dung có thể gây khó chịu ⚠️