9

222 25 0
                                    

#Nueng

Từ hôm xảy ra chuyện đến nay lòng dạ tôi chẳng giây phút nào nhẹ nhõm, do bản thân cảm thấy mắc nợ hay tôi đã thật sự yêu cậu Luang!

Quẩn quanh trong mớ hỗn độn thì tiếng đập cửa khiến tôi giật mình, tối vậy còn ai tìm tôi nữa?

"Em mở cửa, mở cửa ra"

Nghe giọng Palm nên tôi xuống giường ra mở cửa, cậu ấy lại đi lên tỉnh rồi ghé đây mà. Người toàn mùi rượu

"Cậu về đi đừng ở đây không hay đâu"

"Em đang đuổi tôi?"

"Em không có ý đó, nhưng cậu đã ở đây chăm sóc em mấy hôm rồi. Vừa về nhà có một ngày lại ghé sang. Ba cậu mà biết sẽ không tốt"

"Em lo lắng hả? Hay em muốn né tránh nên mới kêu tôi về?"

Tôi im lặng không trả lời vì đúng như Palm nói. Tôi biết mình tệ khi có tình cảm với cậu Luang, nên tôi không muốn trong lòng nghĩ đến người khác mà cơ thể lại giao hợp với Palm. Dù vẫn yêu Palm nhưng tôi không thể trở nên.. Đê tiện như vậy!

"Em đừng nghĩ tôi không nhìn thấy, em nhớ đến anh ta. Em yêu anh ta rồi đúng không?"

Trái tim tôi không quá loạn lên khi Palm nhận ra điều này. Trước đó tôi cũng đều muốn từ chối cậu Luang khi vào trong mơ vì không muốn có lỗi với Palm. Còn bây giờ tôi đối diện rằng bản thân yêu Luang nên mới giữ khoảng cách với Palm.

"Cậu vào đi không nên lớn tiếng ở ngoài này"

Trời tối thêm Palm lại say, lỡ cậu ấy mất bình tĩnh lại náo động người trong nhà

Vào trong cậu ấy ôm tôi giọng nói rõ là đang khóc.

"Tôi xin lỗi mà, là lỗi của tôi từ đầu cho Luang nhập xác để bên cạnh em. Tôi không có quyền giận hay trách móc khi em đã yêu anh ta. Em..em.. yêu Luang cũng được nhưng đừng xa cách tôi như vậy"

Tôi nghe mà càng nghẹn trong lòng, thà Palm nổi giận tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn

"Cậu có thật sự yêu tôi không vậy? Tôi không trách cậu vì đã cho đồng ý cho Luang chạm vào người tôi. Nhưng tôi hi vọng cậu biết được là tôi đã cố gắng từ chối Luang trong mơ như thế nào, vì tôi không muốn có lỗi với cậu. Còn lúc này tôi thừa nhận mình yêu Luang nên mới giữ khoảng cách với cậu, cũng là vì tôi không muốn có lỗi với cậu, không muốn mình thành kẻ trơ trẽn vậy mà cậu sẵn sàng để tôi cho người khác đã đành còn chấp nhận được tôi với cậu trên chăn gối mà lòng tôi nhớ người khác hay sao?"

Tôi càng nói càng tức tưởi "Cậu không yêu tôi, có ai yêu mà chịu đựng được những chuyện như vậy, chịu đựng được người mình yêu trong lòng đã có thêm người khác"

Palm ôm tôi tôi càng không muốn cậu ấy động vào, quên mất phải nhỏ tiếng mà giãy nảy lên để cậu ấy buông ra

"Em tưởng tôi không ghen hả? Nhưng vì tôi là người sai trước, tôi tạo ra cớ sự này nên mới không dám ghen. Tôi sợ em sẽ ghét, sợ em bỏ tôi nên tôi làm tên hèn cũng được miễn là em còn ở bên cạnh"

"Tôi không muốn yêu cậu nữa, cậu về cho"

"Nueng! Nueng giận hay đánh tôi cũng được nhưng đừng nói như vậy"

[PondPhuwin] Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ