2

352 30 4
                                    

#Phu

Cuối tuần tôi háo hức chờ anh hai mang bút về cho mà anh lại không về. Chỉ gửi bưu phẩm về cho mẹ hai.

"Sao cậu hai không về vậy bà"

"Nó nói là đổi lịch học đột xuất nên gửi đồ về trước. Để xem, nó dặn là càng khuya thấy trời trở lạnh nên gửi vải về may thêm đồ, có thừa thì may cho Phu chứ bỏ cũng uổng. Cái thằng may cho em nó mà nó bảo bỏ cũng uổng.
Yom, ngươi xem vải lụa tốt đó, rất mịn, dù trời không lạnh mặc vào cũng mát.
Còn cây bút trong hộp thì đưa cho Phu"

Tôi ngoài cửa nghe loáng thoáng như vậy, cầm hộp bút về phòng mở ra xem. Anh có viết thư để trong này cho tôi

"Anh không về được nên gửi bút về trước, em viết xem có thích không "

Tôi chợt cười rồi mở cây bút viết thử, rất êm nét rất đẹp. Tôi dừng không viết nữa vì tôi nhìn lại là thấy mình đang viết chữ ณรา(Nara)

Mẹ tôi từng mắng cái tên này, nói mẹ hai học theo nước ngoài rồi đặt tên con không giống ai trong nhà.

Tôi lại cười ณรา-น่ารัก(Nara-narak/đáng yêu)

Tôi mang bút chạy đi khoe với Nueng, cậu ấy cũng thích đọc sách viết chữ nữa. Tôi đoán Nueng là con nhà khá giả. Vì hôm anh cả mang cậu ấy về thì y phục cậu ấy mặc là loại tốt, sách cũng đọc được thậm chí là tiếng Anh. Chữ dù viết bằng bút mài mực cũng rất đẹp.

"Nueng, thằng Nueng đâu rồi"

Tiếng mẹ tôi vang dậy nên tôi và Nueng vội chạy vào nhà xem chuyện gì

#Nueng

Tôi và Phu chạy vào nhà thì thấy bà chủ mặt mày hung dữ ngồi trên ghế. Thấy tôi bà đứng dậy tát cho tôi một cái trời giáng rồi ném bộ đồ mà Phu vừa cho tôi xuống đất.

"Mày ăn cắp phải không? "

Tôi quỳ xuống bảo "Không có, con không có ăn cắp"

"Vậy tại sao bộ đồ lại trong phòng của mày, hạn tôi tớ như mày làm gì có tiền may vải tốt như vậy hả"

"Không phải đâu mẹ là con may đồ còn thừa nên kêu thợ may thêm cho Nueng"

"Cả mày nữa, cậu chủ lại may đồ cho người hầu, không thấy xấu hổ hay sao. Vải ở đâu mày có, của mẹ hai mày cho nữa phải không?"

Bà chủ không ưa bà hai nên vừa nói đến đã vung roi đánh tôi với Phu tới tấp.

"Dừng lại, chuyện gì vậy hả?"

"Anh cả"

"Cậu Palm"

"Hai đứa không có phép tắc này mẹ đang dạy dỗ tụi nó, một đứa làm chủ lại đi may đồ cho người hầu, một đứa hầu dám nhận đồ của cậu chủ.
Vải còn là của mẹ hai nó cho, nó có cần thì nói mẹ, đi nhận đồ người khác họ lại nói mẹ thiên vị chỉ thương con cả không thương con thứ"

"Mẹ à, vải là con cho em. May thêm đồ cho Nueng cũng là con kêu vì hai đứa nó bằng cỡ với nhau"

"Con may đồ cho người hầu làm gì?"

[PondPhuwin] Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ