Chương 2: Lên núi.

5 1 0
                                    

Chờ Anh Quân ngủ dậy, Tư Trung dặn cậu bé: "Con ở nhà, ba vào rừng tìm rau dại."

"Vâng ba đi đi, nhớ đừng đi xa quá cha nói trong rừng có thú dữ."

"Ba biết rồi, nhớ trông chừng em con đó." Tư Trung mang theo gùi tìm được ở góc bếp, cùng một con dao nhỏ vừa tay men theo đường mòn bên hông nhà đi vào rừng.

Ngọn núi này thuộc quyền sở hữu của người dân Hoa Nhài, chẳng ai cấp quyền cho họ nhưng do chọn nơi này sinh sống nên mặc nhiên những thứ xung quanh đều thuộc về họ.

Rừng núi nơi đây vẫn chưa chịu tác động lớn từ con người còn giữ nét hoang sơ. Người dân Hoa Nhài cũng không chặt phá nhiều, chỉ khai thác vừa đủ cho nhu cầu cuộc sống, nên nguồn tài nguyên trong rừng còn rất nhiều. Không cần đi quá xa Tư Trung đã phát hiện không ít loại rau quen thuộc, trong đó có cà chua bi* và hành lá.

Cậu hái toàn bộ quả chín, đào chút hành lá, đang lúc loay hoay phía sau lưng vang lên tiếng nói.

"Là Tư Trung nhà Anh Khải sao?"

Tư Trung giật mình, quay lại. Người tới là một ca nhi khoảng chừng 20 tuổi, dáng người cao gầy, nước da khá trắng, khuôn mặt có chút tàn nhang. Nhờ ký ức của Lâm Tư Trung cậu nhận ra ca nhi này là ai.

Đây là Phan Văn Minh, ca nhi trong thôn, vừa kết hôn đầu năm nay vẫn chưa có con.

Ở thế giới này không có nữ, chỉ có nam nhân và ca nhi, ca nhi là người chịu trách nhiệm sinh con và chăm con thay thế cho vai trò của người phụ nữ.

Tư Trung đứng lên mỉm cười chào lại: "Văn Minh đó à, cậu cũng lên rừng hái rau dại sao?"

Văn Minh sửng sốt nhìn Tư Trung, vẻ ngạc nhiên không thèm che dấu khiến Tư Trung ngại ngùng không hiểu vì sao ca nhi này lại trưng ra vẻ mặt đó.

"Khụ khụ." Tư Trung ho vài tiếng để gây sự chú ý.

Văn Minh nhận ra mình vô duyên nên vội nói: "Vâng, em lên rừng hái nấm, đêm qua trời đổ trận mưa lớn, nấm rơm mọc khá nhiều. Anh có ăn không thì qua bên kia kìa, gần đây lắm."

Nhìn theo hướng chỉ ta của Văn Minh, Tư Trung thấy một khoảng rừng màu trắng. Cậu cười đáp: "Cảm ơn em chút anh qua."

Văn Minh thấy đã nói xong, bối rối chào tạm biệt rồi đi mất. Nhìn theo bóng dáng Văn Minh, Tư Trung bật cười, ca nhi này có vẻ rất dễ thẹn thùng.

Nhưng cậu nào hay biết Văn Minh hiện đang rất hốt hoảng, cậu ta còn nghĩ mình nhìn nhầm người, vì Lâm Tư Trung chưa bao giờ chào hỏi ai, người khác nói chuyện cậu ta còn lơ đi chứ huống gì là cười thân thiện như bây giờ.

"Đó liệu có phải là Tư Trung không?" Văn Minh dừng lại quay đầu nhìn lên, không còn thấy bóng dáng Tư Trung đâu nữa.

...

Đi theo hướng Văn Minh chỉ Tư Trung tìm được nấm, may mắn giờ này không có người khác ở đây nên cậu cũng tránh được phiền phức phải trò chuyện hay chào hỏi ai đó. Trên mặt đất có dấu hiệu thu hoạch qua, các cây nấm lớn đều bị hái hết, chỉ còn lại những cây nấm nhỏ.

Tư Trung đi một vòng chỉ nhặt được một ít, lúc cậu tính quay trở về bất ngờ phát hiện ra nấm tai mèo mọc trên một thân cây khô, loại nấm này không ai động tới còn nguyên vẹn.

Xuyên không hai ta không cùng thế giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ