Chương 9: Vòng tay.

1 0 0
                                    

Buổi chiều Anh Khải giữ lời hứa mang Tư Trung lên núi, lần này cậu được đưa tới những khu vực chưa từng đặt chân, dấu chân người ở đây rất ít thành ra cây dại mọc khá dày.

Tư Trung tìm được rất nhiều loại rau có thể ăn, như tỏi, ngò gai... Thấy cậu đào chúng Anh Khải tò mò hỏi: "Loại cỏ dại này có thể ăn sao?"

Tư Trung phì cười. "Anh chưa từng ăn những thứ này bao giờ?"

Anh Khải lắc đầu. "Không riêng ta mà mọi người trong thôn đều không ăn mấy loại cỏ này, chúng có mùi hăng rất khó chịu."

Tư Trung chỉ vào củ tỏi mình vừa đào được. "Tỏi mùi hăng, nhưng biết nấu nó sẽ rất ngon, ngò gai rất thơm, nếu nấu cháo thịt thêm nó vào cực kỳ ngon."

"Chỗ cậu người ta ăn những thứ này sao?"

Tư Trung gật đầu. "Chỗ của em con người gần như tận dụng hết mọi thứ mà thiên nhiên ban tặng, đến một côn trùng nhỏ nhất cũng không buông tha."

Sắc mặt Anh Khải trở nên cổ quái. "Côn trùng mà cũng ăn thì không nên đâu."

Tư Trung đồng ý. "Em cũng không thích ăn mấy con đó."

Cả hai đi thêm một đoạn nữa Tư Trung nhìn thấy vài cây bơ, cậu chỉ vào quả bơ hỏi: "Quả này anh ăn bao giờ chưa?"

"Ăn rồi nhưng không thích."

"Nhạt quá phải không?" Tư Trung nhìn hắn với ánh mắt tinh nghịch,

Anh Khải gật đầu. "Người trong thôn biết nó ăn được nhưng rất ít khi hái vì quá nhạt, ăn nhanh ngán."

"Chỗ em gọi nó là quả bơ, muốn ngon nên thêm đường và sữa bò vào."

"Hoa quả có thể ăn chung với sữa?" Anh Khải nhíu mày lòng thầm nói – nơi của Tư Trung có phong tục ăn uống hơi kỳ quái thì phải.

Tư Trung hào hứng kể cho hắn nhiều món ngon kết hợp với sữa, tay không quên hái mấy quả chín đem về. Cách cây bơ không xa Tư Trung tìm được cây lá đắng, cậu dừng lại nhờ Anh Khải: "Anh leo lên bẻ lá cây xuống giúp em."

"Sao lại lấy lá của cây này?" Từ khi đi cùng Tư Trung, Anh Khải như được mở mang tầm mắt, không có thứ gì là Tư Trung không biết ăn chỉ trừ những thứ không ăn được.

"Chỗ em gọi đây là cây lá đắng, lá của nó có vị đắng có thể dùng nấu canh kết hợp với tôm tép rất ngon, có tính thanh nhiệt ăn vào mùa hè cực mát. Là món ăn bổ dưỡng đấy." Tư Trung rất vui khi tìm được loại lá này, từ bé món cậu ăn nhiều nhất vào mùa hè chính là canh lá đắng nấu tép, nhìn thấy nó cậu bỗng nhớ nhà.

Anh Khải leo lên theo lời cậu bẻ xuống những phần lá non không quá già, lá đắng có hai cách ăn, tươi và khô nên không cần lo việc hái quá nhiều nó sẽ hư.

Nhìn một gùi lá đắng Tư Trung vui vẻ nói: "Mai em sẽ ra sông đặt chút tép về nấu với nó nhất định anh sẽ thích."

"Tép là gì?" Anh Khải hỏi.

Cậu không ngờ người nơi này lại có nhiều thứ không biết như vậy. Tép rất khó để miêu tả, cậu thử hỏi: "Anh biết tôm không?"

Xuyên không hai ta không cùng thế giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ