Chương 8: Lấy nước dừa.

3 0 0
                                    

Nhớ lời Tư Trung nói hôm qua, Anh Khải dậy sớm hơn bình thường mang theo gùi và dao lên núi, tìm cây trúc chọn lóng dài và suôn nhất chặt đem về. Không biết cậu cần bao nhiêu nên Anh Khải lấy về khoảng 30 ống trúc.

Lúc trở về nhà Tư Trung vừa nấu xong bữa sáng, hai đứa nhỏ vẫn chưa dậy, cậu vào phòng đánh thức Anh Quân dặn dò thằng bé: "Ba và cha phải ra bãi dừa, ba nấu đồ ăn sáng rồi chút em dậy con cho em ăn nhé!"

Anh Quân mắt nhập nhèm nhưng vẫn nghe lời ba gật đầu đáp: "Con biết rồi, ba đi đi."

Tư Trung ra ngoài mang theo gùi, kiểm tra lại số ống trúc mà Anh Khải lấy được, cậu quyết định mang đi hết. Hai người rời nhà khá sớm, ngôi nhà của họ nằm bên sông áp sát núi chẳng có hàng xóm nên trên đường đi cả hai không gặp bất kỳ thôn dân nào.

Anh Khải là người kiệm lời, Tư Trung ngược lại, cậu không thích cảm giác đi chung mà cứ im lặng nên mở miệng tìm đề tài.

"Anh có thể trèo cây không?"

"Có nhưng cũng tùy cao quá thì không được."

Tư Trung nhớ tới chiều cao phải hơn mười mét của cây thốt nốt. "Anh biết mấy cây thốt nốt mọc trên cạn không? lát nữa anh sẽ trèo lên cây đó."

"Đó là thốt nốt à?"

"Bọn anh không gọi là thốt nốt sao?"

"Không, kêu chung là cây dừa thôi, phân biệt bằng cách gọi dừa cạn và dừa nước."

Tư Trung bật cười. "Chỗ em có cây dừa cạn, nên không thể gọi chung như thế."

"Vậy gọi theo ý cậu đi."

Nói xong câu này Anh Khải liền im lặng, Tư Trung như mắc nghẹn cậu thật sự không biết mình nên khơi chuyện từ đâu, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy nói chuyện thì ra lại khó khăn đến như vậy.

Đột nhiên Anh Khải lên tiếng: "Vì sao lại phải trèo lên cây thốt nốt, quả của nó rất nhỏ nước thu về cũng không được bao nhiêu."

"Cây thốt nốt có thể làm đường, nó có vị ngọt rất đậm, chỗ em ở khi trước họ cắt một phần trên nhụy hoa, sau đó treo một vật có thể chứa nước vào để qua đêm hoặc để khoảng một ngày rồi lấy số nước đó về nấu lên thành đường."

"Giá trị của đường ở Cồ quốc hiện tại rất cao, nếu có thể làm ra nó e rằng chúng ta sẽ bị để ý." Anh Khải phổ cập thông tin cho cậu.

Đường ở thời nào cũng được xem là nguyên liệu quan trọng, ở cổ đại càng xem trọng nó hơn, đa số đường đều nằm trong tay quan lại hoặc hoàng tộc, hiếm khi có thương nhân nhỏ lẻ hay người dân nào tự ý mua bán.

"Vậy phải làm sao, chẳng lẽ ngừng việc lấy nước lại?" Tư Trung không muốn để nguồn kinh tế này rơi vào tay quan lại, khi đó người dân Hoa Nhài chắc chắn không kiếm được bao nhiêu, cơ hội để họ thay đổi cuộc sống càng không có, có khi còn rước về thêm phiền toái.

"Muốn không gây chú ý đừng gọi thứ chúng ta làm ra là đường thông thường."

Tư Trung như được khai sáng. "Thế thì gọi là viên thốt nốt, cái còn lại gọi là mật dừa, chẳng có từ đường như vậy được rồi đúng không?"

Xuyên không hai ta không cùng thế giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ