Chương 10: Buổi sáng của hai đứa nhỏ.

1 0 0
                                    

Từ nhỏ Anh Khải được dạy rằng: Chỉ cần là thứ mình thích thì hãy giành lấy nó.

Hắn cảm thấy Tư Trung làm hắn ngạc nhiên, cậu thông minh và đối tốt với hai con hắn, lại còn muốn chung sống như một gia đình với hắn.

Vì thế hắn quyết định chấp nhận ý nguyện của cậu, để cậu thành người bạn đời hợp pháp của hắn, đó là lý do ban nãy hắn nói những lời ấy và hôn cậu.

Chỉ là phản ứng của Tư Trung có hơi kỳ quái, nhưng không sao hắn có thể chờ cậu, dù gì cậu cũng tới từ dị giới chắt vẫn chưa quen ngay được.

Anh Khải càng nghĩ càng thấy vui, bàn tay ôm người trong lòng chặt hơn, chân gác trên chân Tư Trung gõ nhịp nhẹ nhàng.

Mắt hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ của người trong chăn lẩm bẩm: "Lâm Tư Trung khi trước ta còn không cho hôn đâu đấy, như em là may mắn lắm rồi!"

Khi nhắc về người bạn đời cũ Anh Khải không một cảm xúc, nhàn nhạt tựa như cậu ta chỉ là một cơn gió thoáng qua.

...

Lúc Tư Trung mở mắt ra người bên cạnh đã đi mất, cậu nhớ tới chuyện đêm qua vừa ngại vừa giận. Tư Trung hộc tốc nhảy xuống giường chạy ra ngoài muốn tìm người để hỏi tội. Vừa ra tới cửa nhà chính liền bắt gặp Anh Khải để trần thân trên đang hướng dẫn Anh Quân đứng tấn, lưng trần vạm vỡ bờ vai rộng eo hẹp, cảnh đẹp đó làm Tư Trung quên luôn nổi giận với hắn. Cậu đứng yên mắt dán chặt vào lưng Anh Khải, không giấu nổi sự ngưỡng mộ.

Anh Khải quay người lại vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này, lưng hắn bỗng thẳng hơn, cơ thể hướng về phía ánh sáng, nắng chiếu vào từng thớ cơ chắc khỏe như thể phát sáng.

Bất giác Tư Trung nuốt nước bọt.

"Ba chào buổi sáng."

Anh Quân lớn tiếng khiến Tư Trung giật mình, vừa hay tầm mắt chạm phải Anh Khải cậu ngượng nghịu quay đi.

"Cha ơi hôm nay chúng ta dừng lại ở đây được không?" Anh Quân xin xỏ Anh Khải.

"Không được vẫn chưa qua một khắc nữa, như thế này làm sao con có thể luyện thành một thân võ nghệ kia chứ?"

Anh Quân lướt mắt một vòng cơ thể cường tráng của cha mình, bĩu môi nói: "Nhưng không phải cha lớn nhường này mới giỏi ư, chờ con lớn như cha con cũng sẽ giỏi!"

Anh Khải nhướng mày. "Chỉ giỏi lươn lẹo, ngoan ngoãn đứng thêm nửa canh giờ nữa đi."

"Hu hu ba ơi cứu con!" Anh Quân gào lớn.

Cốc.

Anh Khải mạnh tay gõ lên đầu thằng con mồm mép nhanh nhẹn, lòng thầm hỏi nó giống ai mà nói lắm thế!

"Á!" Anh Quân bị đau nhưng không dám phản bác cha mình, chỉ đành ngậm miệng mếu mó đứng tấn.

Tư Trung nhìn khuôn mặt của Anh Quân nhịn không được phì cười, may mà Anh Quân không quay mặt về phía cậu, nếu không thằng bé lại khóc lần nữa mất thôi.

"Ấy!"

Giọng nói ngây ngô vang lên sau lưng. Tư Trung quay lại hóa ra đó là Anh Hào thằng bé che miệng, lo lắng lùi về sau, lúc thấy cậu nhìn qua nó nháy mắt lia lịa, như thể đang bảo, ba ơi chớ nói con đang ở đây.

Xuyên không hai ta không cùng thế giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ