Chương 3: Võ Anh Khải.

2 1 0
                                    

"Ba ơi cha về nè ba!" Anh Quân gọi lại lần nữa, còn kéo cha mình đi vào bếp.

Bên trong Anh Hào thấy cha về nhảy cẫng lên, kéo gấu áo Tư Trung thúc dục: "Ba ơi cha về, cha về rồi!"

Tư Trung không thể làm lơ thêm được nữa, cậu cắn răng quay đầu nhìn lại, cố gắng nở nụ cười chào đón.

Khuôn mặt nam nhân xuất hiện trong tầm mắt cậu y hệt như ký ức Lâm Tư Trung để lại, thậm chí còn đẹp hơn, nước da hơi ngăm đen không khiến hắn ta xấu đi ngược lại còn tạo ra vẻ đẹp khỏe khoắn rất nam tính, dáng người cao, đôi mắt lạnh nhạt, sống mũi thẳng thon gọn, môi mỏng mím chặt – đây là Võ Anh Khải, chồng của Lâm Tư Trung, quả là lạnh lùng như trong ký ức cậu ta.

Tư Trung không dám nhìn vào đôi mắt của Anh Khải, đôi mắt ấy tự như băng khiến người ta lạnh lẽo.

Anh Khải không giống một anh nông dân chút nào, trên người hắn không có nét chân chân quen thuộc, ngược lại khá giống một thiếu gia lạnh lùng lớn lên trong gia tộc lớn.

Cậu nuốt nước bọt hít vào một hơi thật sâu, mở miệng: "Anh về rồi."

Ánh mắt Anh Khải nhìn cậu lạnh hơn mấy độ, Tư Trung tự hỏi mình đã làm gì khiến anh ta có ác cảm đến thế.

Anh Khải không nói gì mặc cho Anh Quân kéo vào nhà đến gần Tư Trung. Tư Trung len lén lùi ra cách xa Anh Khải một chút, ánh mắt nhìn xuống những con gà hắn cầm trên tay. "Hôm nay anh săn được nhiều nhỉ?"

Cậu đang cố tìm đề tài, nhưng người đối diện lại như thể tượng đá, im lìm lạnh nhạt thậm chí cậu còn có cảm giác hắn dửng dưng.

Tư Trung quẫn bách, cậu phải làm gì tiếp theo đây, nên nói gì, bắt chuyện ra sao, nên nói chủ đề nào?

Vô vàn câu hỏi đảo quay trong đầu cậu, Tư Trung rất muốn chạy khỏi nơi này.

"Nấu gà đi!"

Câu nói lạnh nhạt này như đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, nhờ nó mà Tư Trung thấy mình đã sống lại.

Cậu nhanh tay "cướp" lấy một con gà trên tay Anh Khải. Hành động hấp tấp của cậu khiến những con gà khác rơi xuống đất phát ra tiếng lộp bộp.

Mặt Tư Trung tái mét. Anh Khải ngồi xuống nhặn hai con gà lên, nhàn nhạt nói: "Làm luôn đi, chúng chết rồi, làm sạch để mai nấu."

Nói xong hắn đặt hai con gà lên bàn đi ra ngoài. Tư Trung thở phào hệt như học sinh vừa trả qua kỳ thi khốc liệt, cậu nhìn ba con gà, lẩm bẩm: "Nấu nước thôi."

Cậu bắc lên bếp một nồi nước. Anh Quân đứng bên cạnh khó hiểu nhìn cậu: "Ba ơi ba làm gì vậy, sao không nhổ lông gà?"

"Ba nấu nước trùng gà."

Anh Quân há hốc miệng, gào lên như gặp phải chuyện gì khiếp lắm: "Ba dùng nước sôi trùng gà á?"

"Ừ có vấn đề gì không con." Tư Trung hoang mang nhìn thẳng bé.

Anh Quân quay người lao ra ngoài, hét lớn: "Cha ơi ba dùng nước sôi trùng gà, chết con gà rồi cha ơi!"

Nghe Anh Quân gào như thế Tư Trung nhìn lại con gà trên bàn, nó rõ ràng đã chết rồi mà, có cho nước sôi vào cũng thế thôi.

Xuyên không hai ta không cùng thế giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ