Chương 5: Lên trấn tìm việc.

3 0 0
                                    

Sau bữa tối một vấn đề gian nan khác khiến Tư Trung đau đầu, đó chính là giường ngủ, bình thường Tư Trung và Anh Khải không ngủ chung với nhau, hôm nay cậu có nên tiếp tục duy trì nó hay không.

"Cha ơi hôm nay cha nên ngủ với ba đi."

Tiếng của Anh Quân vọng ra từ trong phòng ngủ của ba cha con nhà họ Võ.

"Tại sao?"

"Vì lúc nãy cha làm ba bực, đây là hành động không hề quân tử, cha làm ba buồn tối nay phải qua đó dỗ ba."

Tư Trung đứng bên ngoài nghe thấy hận không thể nhảy vào bịt miệng con trai, con ngoan ba không cần cha phải xin lỗi, chúng ta cứ như trước đi.

Đột nhiên cửa phòng bọn trẻ mở ra, Anh Khải bước ra vừa nhìn thấy cậu hắn nói: "Nghe rồi đi, ta là cha chúng cần làm gương, tối nay ta qua ngủ cùng cậu."

Nói xong hắn bước vào phòng ngủ của Tư Trung một cách hết sức bình tĩnh. Tư Trung gục đầu chán nản đi vào phòng, lòng xoắn xuýt không biết nên làm gì đây, nên xử lý vấn đề này như thế nào.

Anh Khải chủ động bỏ mùng xuống rồi nói: "Nằm trong đi, sáng ta phải dậy sớm."

Tư Trung ngoan ngoãn bò lên giường nhích vào trong góc cố gắng thu mình lại, giữ khoảng cách với Anh Khải.

Anh Khải thổi tắt đèn lên giường, nhịp tim Tư Trung đập theo từng tiếng kêu kẽo kẹt của giường ngủ, mãi cho tới khi Anh Khải nằm xuống được một hồi mà không có động tĩnh gì khác, lúc này cậu mới thở phào, lòng thầm may mắn vì mối quan hệ của Lâm Tư Trung và Anh Khải không tốt, nếu không cậu chẳng biết phải làm gì khi hai người ngủ chung.

Đêm ở nông thôn rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng cùng tiếng của một vài loài thú rừng kêu, tâm trạng Tư Trung dần được làm dịu bởi những âm thanh tự nhiên bên ngoài, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Anh Khải từ từ ngồi dậy, nhìn qua Tư Trung dùng ngón tay chọc nhẹ vào eo cậu kiểm tra xem cậu ngủ chưa. Tư Trung không có động tĩnh lúc này hắn xuống giường cầm đèn dầu đi ra ngoài, đến phòng bếp hắn mới châm lửa. Dưới ánh sáng đèn dầu hắn nâng chiếc lu lớn rời khỏi vị trí, dùng con dao đào lớp đất bên dưới moi lên một chiếc hộp gỗ.

Mở ra bên trong toàn là sách, hắn lấy ra một cuốn đặt lên bàn ăn, dùng than củi viết ngày tháng năm sinh của ai đó lên mặt bàn rồi tính toán. Hắn dừng lại hai mắt nhìn chăm chú vào dòng chữ ghi trên bàn.

"Đổi hồn sao!"

Hắn lật sách trên bàn ra tìm kiếm, dừng lại trước một dòng chữ: Để nhập hồn vào một thân xác khác, thì điều kiện kiên quyết phải đạt được là linh hồn của thân xác cần nhập đã rời đi, đặc biệt khi linh hồn vừa đi thì linh hồn kia phải vào ngay chậm một khắc cũng không thành. Người mang linh hồn khác sẽ có những hành động theo lối sống trước của mình, họ vẫn có thể giữ lại được ký ức của nguyên chủ nhưng tuyệt đối thói quen không thể bắt chước...

Anh Khải thở dài, mệt mỏi lẩm bẩm: "Vậy là cậu ta vẫn lựa chọn cái chết, Lâm Tư Trung đó là do cậu chọn đừng trách ta vô tình."

Xuyên không hai ta không cùng thế giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ