Chương 4: Món khoai tây sóng gió.

3 1 0
                                    

Nơi Tư Trung xuyên tới là thời cổ đại theo chế độ vua chúa, thời này vẫn chưa có bóng đèn công cụ chiếu sáng là đèn dầu, vì để tiết kiệm dầu, bữa tối thường ăn vào đầu giờ dậu (5 giờ chiều) khi này trời vẫn còn ánh sáng, bàn ăn được đưa ra sân, các món ăn được đặt lên bàn, khoai tây xào nấm tai mèo, gà kho và canh mề gà nấu với hành lá.

Nhìn các món ăn trên bàn Anh Khải lại rơi vào trầm tư, may mà khuôn mặt hắn vốn ít biểu cảm nên Tư Trung không hề nhận ra.

Anh Khải vừa ngồi xuống, hai đứa nhỏ như bật công tắc lao nhanh tới mỗi đứa tranh một ghế tay cầm đũa sẵn sàng dùng bữa.

Tư Trung chỉ vào các món ăn hào hứng nói: "Chỉ là mấy món đơn giản chúc mọi người ngon miệng."

Anh Quân hưng phấn hô theo: "Chúc mọi người ngon miệng."

Tư Trung vội dạy lại cậu: "Con không thể nói thế, trong nhà có cha và ba con phải mời cha, ba và em ăn cơm. Nào Anh Quân nói đi con nói xong Anh Hào làm theo anh nhé!"

Mời cơm trước bữa ăn là thói quen mà từ nhỏ Tư Trung đã được dạy, nó là một truyền thống tốt đẹp nên cậu hy vọng có thể truyền được cho những đứa trẻ nơi này.

Anh Quân rất nghe lời nghiêm túc hướng về phía Anh Khải dõng dạc nói: "Mời cha, mời ba và em Anh Hào mời cơm."

Tư Trung vỗ tay khen tặng: "Anh Quân giỏi quá, nào Anh Hào con cũng đừng thua anh chứ!"

Được khen Anh Quân thích vô cùng, nhìn em trai đầy chờ mong. Anh Hào dùng giọng điệu dễ thương ngoan ngoãn làm theo Anh Quân: "Mời cha, mời ba và mời Anh Hào dùng cơm."

Nghe xong Tư Trung cười phá lên, Anh Quân thì giẫm chân. "Em nói sai rồi, phải là mời anh Anh Quân mời cơm chứ, mau nói lại!"

Ánh mắt Anh Khải không rời khỏi Tư Trung từ khi cậu hướng dẫn hai đứa nhỏ mời cơm, ở Cồ Quốc trẻ con gần như không được dạy điều này, đến bữa người lớn chỉ yêu cầu chúng chờ cha và ba vào bàn thì mới được ngồi vào.

Lời mời này là lần đầu tiên hắn nghe thấy, cảm giác khi con mình mời cơm rất đặc biệt.

Bàn tay đặt trên bàn của Anh Khải nắm chặt lại, bên tai là cuộc cãi vã của hai anh em, không khí gia đình chưa bao giờ rất sống động như vậy, hắn có cảm giác lồng ngực mình căng đầy.

"Được rồi, Anh Quân bỏ qua cho em nào, chúng ta dùng bữa thôi, mai làm lại nhé, khi đó Anh Hào phải mời đúng nha!" Tư Trung gắp cho mỗi đứa một đũa khoai tây.

Anh Hào cười tươi: "Vâng thưa ba mai con sẽ mời lại."

Giọng trẻ con đáng yêu khiến Tư Trung bất giác quên đi Anh Khải, cậu vui vẻ dùng bữa.

"Món này là gì vậy?"

Anh Khải hỏi, Tư Trung quay qua thấy hắn chỉ vào đĩa khoai tây xào nấm tai mèo. Tư Trung đang tính trả lời, Anh Quân nhanh nhảu đáp thay cậu: "Đây là khoai tây xào chung với nấm tai mèo!"

Bốp!

Đũa trên tay Anh Quân bị vỗ rơi, khoai tây văng ra bàn bắn lên mặt Tư Trung. Cậu ngây người nhìn Anh Khải, hành động của hắn không chỉ dọa đến cậu còn làm hai đứa trẻ sợ hãi, Anh Quân đỏ mắt chực khóc, Anh Hào mếu máo.

Xuyên không hai ta không cùng thế giới.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ