Davans Potter vẫn luôn là một kẻ ngạo mạn với danh tiếng hiện tại mà anh ta có được. Chỉ trừ việc không có cha mẹ. Cuộc đời của anh ta giống như một bức tranh hoàn mỹ không tì vết. Đường đi trải thảm lụa đầy hoa.
Hơn hết là sau những lần từ chối việc trở thành anh hùng. Bằng một cách nào đó, anh ta vẫn chiến thắng Chúa Tể Hắc Ám và trở thành người chiến thắng.
Bạn bè anh ta ai cũng vẻ vang, giỏi giang. Kẻ thì thành Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật. Kẻ thì thành đội trưởng đội Thần Sáng.
Tuy nhiên, thứ duy nhất đã nhuộm màu đi một phần của bức tranh hoàn mỹ đó. Chính là em trai song sinh của anh ta, Harry Potter. Người đáng lẽ ra phải đi kết hôn với một cô gái nào đó khác tốt hơn. Thay vì đâm đầu vào một người đàn ông lúc nào cũng chỉ có thể nói những lời cay đắng thấm thía.
Sirius Black nghe tin cũng đã rất thất vọng. Hắn hoàn toàn không tin tưởng được rằng người chín chắn như Harry sẽ chọn Severus Snape để gửi gắm cả đời còn lại. Điều đó là chuyện phi lí và là một cú sốc với bất cứ người nào đã từng gặp thân thiết với Harry.
Người ta biết rằng, Harry là một người đàn ông rất chững chạc, có trách nhiệm với lời nói của bản thân. Ngoài ra còn là một người tinh tế, trải đời thay cho cái thói trơ tráo của anh trai mình.
Davans Potter thật ra còn là một kẻ được Harry cưng chiều hết mực dẫu cho anh ta mới đóng vai trò là anh trai. Từ thuở bé đã là như thế.
"Mi đang nghĩ cái chi?" Ông vén tóc em, giọng êm ru như mọi lần."Phải chăng lại là chuyện về thằng anh bạc bẽo của mi? Điều gì đã khiến cho phu nhân Snape phải phiền muộn đến vậy?"
"Severus", em thì thầm."Em hỏi anh điều này. Liệu nếu như em không thể cho anh một đứa con. Anh sẽ thấy thế nào đây? Davans nói rằng chỉ có thêm một đứa con mới là một gia đình hoàn chỉnh. Giữa hai người đàn ông thì làm sao có thể có con. Em vẩn vơ mãi điều đó."
"Harry." Ông đặt tay lên gò má em, phiền muộn thở dài."Mi bắt buộc phải nghĩ rằng hạnh phúc giữa hai người phải là có một đứa con mới được hay sao? Từ khi nào mà mi hình thành cái suy nghĩ thiển cận đó?"
Em lặng thinh trong chốc lát rồi ngước mắt nhìn ông ấy. Em cũng đặt tay lên gò má của ông ấy nói:"Em ước gì em có thể cho anh một đứa con. Sẽ vui thế nào khi đứa trẻ ấy gọi em, gọi anh là cha mẹ và mang dòng máu của hai chúng ta. Em có thể cho nó những gì tốt nhất."
"Ta đã lớn tuổi để có thể chăm lo cho một đứa con. Và ta cũng không mong mỏi gì về việc có con cả."
Em bình tĩnh nhìn ông một lúc. Khẽ nở một nụ cười mỉm. Em nói:" Em hi vọng Merlin sẽ cho em đủ dũng cảm." Để em có thể vượt qua tất cả mọi thứ cùng ông ấy.
Đó cũng là điều mà ông ấy bận tâm nhất tính đến thời điểm hiện tại. Bởi vì người thương của ông, một người tuy trưởng thành để hiểu rõ những việc hiện tại mình đã làm. Nhưng em cũng là một người có tâm hồn mỏng manh, nhạy cảm.
"Thầy Snape." Em lơ mắt sang chỗ khác."Có một sự thật mà anh phải biết rõ. Em không phải là người chọn anh. Mà anh mới là người đã lựa chọn em."
Ông ấy có chút không hiểu câu này của em có ý nghĩa gì. Nhưng lại hôn nhẹ lên vành tai của em.
Em biết rõ người đàn ông này đang chẳng hiểu ý em nói là gì. Em thấy cũng chẳng sao cả. Vì điều đó không quan trọng đến vậy.
Ông ấy đã lựa chọn em từ rất lâu rồi. Chỉ là ông ấy chưa bao giờ biết hay hiểu được điều đó. Lựa chọn ấy.
Em đã tình nguyện gắn bó cả đời với người đàn ông này. Vậy nên, em chấp nhận từ bỏ mọi thứ ở đằng sau để đi về phía trước. Lựa chọn ấy dẫu có mang lại kết quả gì đi nữa. Em cũng sẽ sẵn lòng đón nhận nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic HP][Snarry] Kết Duyên - Hoàn
FanfictionTác Giả: Nguyễn Ân Thịnh Thể Loại: Fanfic, Truyện Ngăn, Trọng Sinh, Boylove, Ma Pháp,Phuong Tây, Huyển Huyễn, 1v1, Nhẹ Nhàng, Ngọt Ngào,..... Số Chương: 11 Chương + 1 Ngoại Truyện *Có một chút H nhẹ trong một chương. Giói Thiêu: Hậu chiến tranh, Kẻ...