C12: Hoàn Chỉnh (End)

514 83 18
                                    

Severus Snape lên gần hai trăm tuổi. Ông sống cùng bạn đời là Harry Snape, cách ông hai mươi tuổi. Hiện tại cả hai ông đều đã nghỉ hưu. Ở nhà chăm chút cây cỏ, nuôi một con chó Corgi tròn tròn ú nu.

Harry già cả bắt đầu lẩn quẩn mấy chuyện cũ. Khi thì nhắc Anna, con gái lớn. Khi thì nhắc con trai út, Tom Snape.

Tom có bề ngoài y hệt với Voldemort. Nên lúc mà ông nhận nuôi thằng bé. Ông đã không ít lần nói Harry bị chập mạch.

Nhưng thằng bé chỉ là một Muggle đúng nghĩa.

Khi nó còn nhỏ, nó luôn miệng nói lớn tí nữa, nó sẽ trở thành phù thuỷ như ông với em. Tiếc là một đứa trẻ Muggle. Cố thế nào cũng chỉ là Muggle. Không thể thay đổi được.

Ông đoán em nhận nuôi Tom vì nhớ tới người cũ. Nhớ tới phần kí ức bất hạnh của Voldemort.

Ông không ngăn cấm.

Harry có vài thừa nhận với ông ấy là em có chút rung động với những cô gái trẻ đẹp, xuất sắc hơn. Thu hút ánh nhìn của một cách mãnh liệt. Sau đó vài ba bữa, em tự điều khiển lại chính mình. Đấy chỉ là cảm nắng vì cái đẹp.

Ông ấy hơi ghen tuông. Nhưng cũng tự biết rõ. Bản thân ông già nua xấu xí.

Em hay cắt sẵn mấy miếng bít tết, lột vỏ tôm sẵn cho ông khi ăn ngoài. Làm riếc thành thói quen. Nhiều người nói ông ấy mới đóng vai vợ. Em cười đáp là vợ chăm sóc chồng cũng là chuyện bình thường.

Em thích thơm ông lắm. Thơm từ trẻ tới già. Thích ôm ông lúc ngủ. Thích lau tóc dài của ông. Thích sờ lên vết nhăn hằn bên má xệ.

"Anh già rồi, em cũng già rồi. Kiếp này xem như mãn nguyện."

Nói nhảm.

Ông ấy muốn kiếp sau và kiếp sau nữa. Nhiều kiếp nữa.

Người già rồi thích theo ý mình hơn.

"Cậu Vàng nhà ta có vẻ thích cô nàng đen nhẻm nhà hàng xóm quá."

"Tới mùa động dục rồi, thiến đi."

"Anh ác quá Severus."

Em cười sặc sụa. Ông ấy cúi thấp đầu thơm tóc em.

"Không ác."

"Đòi thiến chó mà kêu không ác. Chó nó còn không tin anh."

"Già rồi cứ thích tạo chuyện."

Harry sờ vọc Corgi một lúc, trèo lên sô pha ngồi, thở dài:"Già rồi dễ đau lưng nhức vai quá chừng."

"Cũng biết mình già." Ông nhướng mày.

"Già rồi già rồi, không chấp anh bạn già như anh."

Ông mím môi im re. Tự nhủ là bản thân không chấp mấy thằng nít ranh.

"Em bị sún răng rồi." Harry than."Chắc tại uống nước ngọt nhiều quá."

"Ta đã dặn em là đừng có uống nước ngọt kia mà." Ông cáu giận.

Em lườm qua thơm mặt ông hai cái bảo:"Đứng dậy đi làm thuốc cho em đi, cảm ơn nhiều, love you."

Ông xì khói giận, đến kệ tủ móc ra chai độc dược làm sẵn đưa cho Harry. Ông nói:"Ta chết rồi thì ai làm dược cho em. Em quá tệ trong việc làm dược. Ta tin chắc với tay nghề của em thì em có thể tự hạ độc bản thân chết hồi nào không hay."

  [Fanfic HP][Snarry] Kết Duyên - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ