C6: Nhẫn Cưới của Chúng Ta

325 61 0
                                    

Ông dẫn em đến một cửa hàng nhỏ ở trong kẹt. Thường thì chẳng mấy người để ý tới nó. Một cửa hàng chuyên bán trang sức. Em cứ ló mắt nhìn xung quanh, không hiểu vì sao ông đưa em đến đây.

Ông nhìn người bán hàng từ sau quầy đi ra, dáng của lão thấp bé, lùn và già. Lão thấy mặt ông, giọng lão như gầm gừ mang theo nịnh nọt nói:"Cái nhẫn mà anh nhờ tôi làm từ hồi tuần trước. Nó đã chuẩn bị xong rồi, anh xem có ưng ý không."

Lão moi từ dưới hộc bàn ra một cái hộp nhẫn, mở ra là một cặp nhẫn màu trắng đính nhiều hạt đá, có thể là kim cương. Em cũng không rành. Mắt em cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn.

Ông không nói gì mà quăng một túi tiền cho lão. Cầm lấy cái hộp, lấy chiếc nhẫn nhỏ ra. Ông nhăn mày lại kéo tay em lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em. Chiếc còn lại, ông tự đeo cho mình.

"Anh.." Em đâu ngờ là ông sẽ nghĩ tới chuyện mua nhẫn cơ chứ? Một chiếc nhẫn kết hôn. Dù ông chẳng nói gì. Nhưng em lại thấy rất thích. Thật sự rất thích. Còn hơn mấy câu nói vân vân gì đó.

"Đừng hỏi nhiều." Ông thì thầm."Ta không có rảnh hơi mà giải thích đâu."

Harry không thể rời mắt khỏi gương mặt nghiêm khắc của ông ấy trong phút này. Ông lạnh lùng, sắt đá mà lại mang một trái tim nóng hổi, không cách nào xua tan đi được.

Em chẳng còn bận lòng hờn ghen với hạnh phúc của người khác. Vì em đã có một người đàn ông có thể làm những chuyện mà em chưa từng nghĩ tới. Em vẫn nhớ như in lời thầy Dumbledore từng căn dặn.

"Harry, con phải nhớ, hãy chọn một người chấp nhận phần yếu ớt của con chứ đừng chọn người muốn tìm bản lĩnh mạnh mẽ ở chỗ con. Con không còn đủ sức để gánh chịu nữa. Nếu như.. con có thể cưới một người mạnh mẽ.. nghe thật không thể nào. ." Thầy ấy buồn bã nhìn em."Ta biết rằng mọi người đã thiếu con quá nhiều.."

Lúc đó hình như em đã cười nhạo lời nói của thầy Dumbledore. Đáp lại:"Chẳng có ai đủ khả năng đi gánh vác phần yếu ớt của một kẻ cam chịu gánh vác cơn giận từ Quý Tộc và che chở cho các Muggle."

"Về thôi." Ông làm em giật mình, chợt trở về hiện tại. Em đuổi theo sau lưng ông, cùng ông quay trở về ngôi nhà của cả hai. Nơi mà em đã quyết định sống. Và cũng là người có thể che chở cho em.

Em đã trang trí nhà rất cẩn thận, từng chỗ một đều đầy ắp mong mỏi. Thêm cây, thêm hoa trong góc phòng. Trang trí thêm những lót thảm lông mịn, thêm cả tranh treo tường, những bình bông. Em trang trí thêm nhiều lắm. Làm cái nhà của ông rực rỡ sự sống.

Ông thì làm ra bộ mặt khó ưa khó ở. Nhưng trong ánh mắt lại dè dặt dõi theo những bước chân của em quay quần trong căn nhà nhỏ này. Ấm áp xoa dịu, phủ kín đi hàng lớp bụi tăm tối, mang vào đó ngàn ánh sao, thêm một mặt trăng tròn trĩnh soi sáng.

Em không đến để thêu rụi mọi thứ, đột ngột làm bóng tối biến mất đi. Hay là thay đổi thế giới vực thẳm. Em đến để ở cạnh, bầu bạn, đồng hành và trang trí vào vực thẳm đó.

Không phải là cứu vớt, không phải là xa không vớ được. Mà từng giờ từng phút cùng một thế giới, cùng một con đường.

  [Fanfic HP][Snarry] Kết Duyên - HoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ