Tôi là Tom Jemes, là trẻ mồ côi, được một gia đình lập dị nhận nuôi làm con thứ hai và cũng là con trai út. Tom Jemes là tên cũ của tôi. Theo họ ba nên tôi đổi tên thành Tom Snape.
Ba tôi là một người đàn ông rất nóng tính, hay cáu gắt, dễ đổ quạu. Người nào cũng nói, người có thể sánh bước với ông chỉ có thể là mẫu người đủ kiên nhẫn. Ai cũng nghĩ vậy.
Thật ra, người sánh bước với ông còn dễ đổ quạu hơn cả ông nữa.
Tôi có hai người ba, một là ba Sev, hai là ba Harry. Ba Sev đóng vai chồng, ba Harry đóng vai vợ. Thường thì gọi tên rất nhức đầu nên tôi toàn gọi ba lớn ba nhỏ. Cả hai kém nhau những hai chục tuổi lận.
Ba lớn già chát, tóc bạc mọc ở hai mép tóc thường cột lên nên càng dễ thấy. Còn ba nhỏ trẻ măng, mặt non chẹt, thích nói ngọt và kiên cường hơn bất cứ kẻ nào.
Con lớn của hai người họ là một đứa con gái. Lúc tôi được nhận nuôi, chị Anna mới có 7 tuổi. Còn tôi 5 tuổi.
Chị Anna là một đứa trẻ rất năng động, hoạt bát, thích cười. Hồi năm tuổi, tôi hay nghĩ là chị đã được Ông Trời ưu ái ban cho đủ thứ. Từ tài năng, thông minh đến phần nụ cười như hoa.
Chị mất sớm lắm!
Lên tám, chị mắc bệnh lạ. Hai người ba không thể cứu được. Lúc chị nằm trong bệnh viện lạ hoắc nào đó, một bệnh viện lập dị hệt với gia đình tôi, hay làm mọi thứ bay lên.
Bác sĩ trong đó nói, chị tôi có thể chất yếu, là "Muggle" nên không thể cứu được. Cứu cũng không sống qua ngày mai.
Ba lớn im lặng rất lâu, ba nhỏ thì vẫn chăm sóc chị tôi như bình thường.
"Con không muốn chết đâu, ba ơi, ba ơi, con muốn sống. Con còn chưa được nhìn thấy thế giới rộng lớn ngoài kia. Con còn chưa trả hiếu cho ba. Con không muốn chết.."
Ba nhỏ nhẹ giọng an ủi chị Anna. Còn ba lớn âm thầm lặng lẽ rơi nước mắt.
Ba lớn rất nhạy cảm. Đặc biệt là với những người quan trọng trong cuộc sống của ba lớn. Còn ba nhỏ thì ở mặt nào đó, lại đáng tin hơn cả ba lớn. Như trong giờ phút này. Ba nhỏ vẫn có thể an ủi chị tôi.
Bệnh viện làm thủ tục chuyển giấy tờ trở về bệnh viện bình thường. Bác sĩ ở bệnh viện bình thường bắt ba nhỏ kí giấy chứng tử cho chị tôi.
Ba nhỏ không khóc, kí tờ giấy bằng một cách rất bình tĩnh.
Sáng hôm sau, chị Anna mất.
Ba nhỏ lo lễ tang đủ thứ, chôn cất cẩn thận. Suốt cả mấy ngày liền, ba nhỏ vẫn không khóc.
Chị Anna mất tròn một năm, ba nhỏ khóc.
Tôi hơi khó hiểu, tại sao phải đợi tới tận một năm sau, ba nhỏ mới khóc. Ba lớn không đủ kiên nhẫn giải thích cho tôi. Tôi cũng đem chuyện giấu nhẹm xuống trong lòng.
Tôi lớn dần lên, đến khi lên hai mươi, tôi dọn ra riêng ở. Trong kí ức hồi bé mơ hồ. Tôi nhớ mang máng mấy chuyện kì lạ trong nhà mà không hiểu nổi.
Tôi nghĩ đó là trí tưởng tượng hồi bé. Mau chóng quên đi trong dòng thời gian dài.
Đến khi tôi cưới vợ có con. Ba lớn cũng đã hơn sáu mươi, ba nhỏ hơn bốn mươi. Mà cả hai còn trẻ mơn mởn hơn so với tuổi thật. Tôi bắt đầu lấy làm lạ nhưng tôi không hề hỏi tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic HP][Snarry] Kết Duyên - Hoàn
FanfictionTác Giả: Nguyễn Ân Thịnh Thể Loại: Fanfic, Truyện Ngăn, Trọng Sinh, Boylove, Ma Pháp,Phuong Tây, Huyển Huyễn, 1v1, Nhẹ Nhàng, Ngọt Ngào,..... Số Chương: 11 Chương + 1 Ngoại Truyện *Có một chút H nhẹ trong một chương. Giói Thiêu: Hậu chiến tranh, Kẻ...