Chương 17 : Để Ý

718 33 0
                                    

Đồ chơi kia sau khi dùng xong đã dính nước, vốn dĩ Freen tiện tay đặt lên giá để đồ, đợi tắm rửa sấy tóc xong sẽ thu dọn, ai ngờ Becky đột nhiên tới gõ cửa, làm gián đoạn trí nhớ của cô ấy, suy nghĩ trong lòng hoảng loạn không bến bờ, sau đó đã quên mất.

Giá để đồ có dầu gội đầu, sữa tắm, đặt bên cạnh vòi hoa sen, lúc mở vòi tắt vòi đều có thể nhìn thấy, hơn nữa nhìn thấy rõ ràng.

Becky nhất định đã nhìn thấy.

Nghĩ tới đây, Freen lập tức mặt đỏ tía tai, khô nóng không thôi, dường như mất sạch thể diện ở nơi công cộng, giống như có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào bản thân, phóng túng cười chê.

"Mẹ..."

Cửa phòng ngủ phụ mở ra, truyền tới âm thanh con gái.

"Con có thể ăn đồ ăn vặt không ạ?"

Freen hoảng hốt cầm đồ chơi nhỏ kia lên, tiện tay rút một tờ giấy bọc nó lại, nắm trong lòng bàn tay, vừa quay người, thấy con gái thò đầu ra, trong lòng càng thêm chột dạ:

"Không được, muộn quá rồi, mau đánh răng rồi đi ngủ đi."

Cô gái nhỏ vâng một tiếng, phồng má lên, ngoan ngoãn lấy bàn chải đánh răng.

Nước dính trên đồ chơi bị giấy thấm khô, Freen về phòng lại dùng giấy ướt lau sạch, hong khô, cất vào trong hộp, hoang mang nhét vào góc sâu nhất trong tủ quần áo, nhét xong còn nhìn một cái ra cửa phòng cùng cửa sổ, như sợ có người nhìn thấy.

Một đêm mất ngủ.

Sáng hôm sau, Freen dẫn con gái tới bệnh viện tái khám, lúc quay về gặp Becky trong bãi đỗ xe, con gái ngoan ngoãn chào hỏi, nhưng mí mắt của Freen không muốn ngẩng lên, lại không thể không giả vờ làm dáng vẻ tự nhiên, thế là vội vã cười một cái, coi như chào hỏi.

Becky nhìn rất tự nhiên, không có điểm nào khác thường, chỉ là mặt mày vẫn có chút lạnh lùng. Cô đáp lại bằng nụ cười khẽ, quan tâm hỏi han bệnh tình của Alice, không dừng lại quá lâu, lái xe rời khỏi tầng hầm.

Thường ngày gặp mặt, người kia luôn trêu đùa Freen một phen, không phải ngôn ngữ ánh mắt thì là cơ thể, hôm nay lại vô cùng quy củ, thậm chí có chút xa cách.

Trạng thái gượng gạo tối qua vẫn chưa chấm dứt, toàn thân Freen mất tự nhiên, cho rằng không có mặt mũi gặp Becky, nhưng phản ứng của đối phương thật sự nằm ngoài dự đoán của Freen, khiến cô ấy có suy nghĩ cầu may... có lẽ đối phương không nhìn thấy?

Buổi chiều, con gái đi học đàn, Freen ở nhà dọn dẹp vệ sinh.

Căn nhà lớn, hai tuần không dọn dẹp, khắp các ngóc ngách đều là bụi và tóc, trước kia thỉnh thoảng cô ấy sẽ thuê nhân viên vệ sinh tới dọn dẹp, nhưng từ lần bị trộm đồ, trong lòng Freen sợ hãi, quyết định tự dọn.

[BeckyFreen] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ