Chương 92 : Bạn Gái

763 37 6
                                    

Hơi thở ấm áp phả lên gáy, hương nước hoa ấy lan tràn, ban đầu là mùi quýt lành lạnh, mới mẻ, thoang thoảng, sau đó chậm chậm biến thành mùi đàn hương trầm trầm, nồng đượm, sảng khoái.

Người kia hướng nội bảo thủ thành quen, nói chuyện luôn rất hàm súc, ngay cả tỏ tình cũng phải vòng vèo một phen.

Becky nắm lấy bàn tay trên eo, trái tim giống như con ngựa hoang đứt cương, vui vẻ mãnh liệt trào lên, mừng vui không đủ để hình dung tâm trạng bản thân lúc này, cô cảm thấy bản thân rơi vào vòng xoáy, bị khuấy đảo tới choáng váng, một giây sau liền vút lên trời nở rộ như pháo hoa.

Sarocha thay đổi rồi!

Thế mà lại chủ động tỏ tình với cô.

Nhưng lại như thể không thay đổi.

Vẫn hàm súc như vậy.

"Ừm?"

Becky quay người lại, nhướng mày, giả vờ không hiểu.

"Tại sao lại là mẹ 'nhỏ'?"

Cô cố ý nhấn mạnh chữ "nhỏ".

Cái quay người này, buộc Freen phải rời khỏi mái tóc thơm mềm của Becky, ngẩng mặt lên, nhất thời không phản ứng kịp, ngây ra:

"Lẽ nào em muốn làm mẹ lớn?"

"..."

Becky cầm lòng không được, di chuyển ánh mắt xuống dưới, rơi trước người Freen, giống như đang lẩm nhẩm:

"Nhìn chị lớn hơn em, nên để chị làm mẹ 'lớn' thì hơn."

Freen cúi đầu, nhìn ngực mình, lại nhìn ngực Becky, mặt nóng lên, xấu hổ nhíu mày, đưa tay véo Becky một cái.

Becky phối hợp "ôi chao" một tiếng.

"Vậy em có đồng ý không?"

"Đồng ý chuyện gì?"

Becky nhướng mày.

Nhận ra Becky cố ý chơi xấu, nhưng Freen cũng không ảo não, hai tay ôm chặt lấy eo cô, nghiêm túc nói:

"Làm người nhà của chị."

Nói xong mím môi lại, cười lên, bổ sung một câu:

"Bạn gái."

Người nhà...

Trái tim Becky khẽ run lên, sống mũi đột nhiên chua xót.

Giống như bị dòng nước lũ ấm áp trùm lên, quấn lấy bản thân trở về dòng sông ký ức. Cô nhớ lại lần cãi nhau kia, tất cả tổn thương của cô, chẳng phải vì nguyên nhân, trước giờ Freen chưa từng coi bản thân là người nhà hay sao?

[BeckyFreen] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ