Becky cao hơn Freen một chút, ôm lấy Freen từ sau lưng, nghiêng đầu liền có thể hôn lên vành tai. Vành tai mềm mại mịn màng trắng trẻo, vì đụng chạm nên ửng hồng, ngay cả cơ thể cũng không khống chế được mà run rẩy, nơi này mẫn cảm tới nhường nào, chỉ có Becky biết.
"Tức giận hại thân."
"Tức giận tạo nếp nhăn."
Hơi thở ấm áp liên tục vang vọng, chuyển động trong màng nhĩ, Freen cắn chặt răng, đối chọi với phản ứng bản năng, chân đã nhũn đi, trọng lượng nửa người dựa vào lòng Becky, chỉ là không nói thành lời.
Nhưng Becky đã nhìn thấu cô ấy, giả vờ như không biết, ngậm lấy vành tai Freen, nói:
"Tôi kể chuyện cười cho chị nghe nhé."
"Tôi có nuôi một con chuột, nó bị bệnh, tôi cho nó uống thuốc chuột, hi vọng ngày mai nó có thể khỏe lại."
"..."
"Có hôm tôi lái xe trên đường, lúc đi qua ngã rẽ, hai tay buông tay lái ra, cảnh sát giao thông nhìn thấy hô thật lớn, 'Giữ tay vào!', tôi vui vẻ vẫy tay với cảnh sát giao thông, nói, 'Các đồng chí vất vả rồi!''
Becky nói xong không nhịn được tự cười lên.
Freen vô thức hỏi:
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó..."
Becky ngừng lại,
"Tôi liền rớt xuống hố."
Freen nhíu mày, ra sức khống chế cảm xúc, sau đó khóe miệng động đậy, cuối cùng không nhịn được, phì cười một tiếng.
"Tôi rớt xuống hố buồn cười vậy à?"
Becky giả vờ không vui.
"Ừm ha ha ha."
Lần đầu tiên thấy Freen cười to như thế, ở cái tuổi ba mươi, trên mặt không có lấy một vết nhăn, giống như đóa hoa đẹp đẽ nở rực, trong mắt ngập tràn sao trời. Becky di chuyển bước chân, nghiêng đầu quan sát cô ấy, ghi nhớ nụ cười của Freen vào trong đầu, trong khoảnh khắc ấy cô hi vọng bản thân có phép thuật thời gian, để khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại.
Freen cười một lúc, phát hiện ánh mắt nóng rực bên cạnh, thu lại ý cười, khẽ thở dài:
"Tôi không tức giận."
"Cười nhiều một chút."
Becky đưa tay ra vén những lọn tóc tán loạn rũ trước trán Freen ra sau tai, nhích lên hôn một cái.
"Chị cười lên nhìn rất xinh."
"Cười nhiều sẽ có nếp nhăn."
"Không cười già đi mười tuổi."
"..."
Đầu mũi Becky chạm lên mặt Freen, quay lưng cô ấy lại, đè lên tường, đè giọng nói:
"Chị luôn coi tôi là giáo viên của con chị, đương nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng giáo viên cũng là con người, giáo viên cũng chỉ là một công việc, làm tốt chuyện trong phận sự của mình, tuân thủ giới hạn, vậy là được rồi, còn trong cuộc sống tôi là Becky Armstrong, không phải cô giáo Becky."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BeckyFreen] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh [Cover]
FanficTác Giả : Cảnh Ngô Editor : Eirlys Thể Loại : Hiện Đại, Hỗ công , HE