Chương 40 : Thay Thuốc

693 25 2
                                    

Giây phút quay người, trái tim Freen không gợn sóng, rời đi mấy bước, sau lưng không hề có bất kì phản ứng cùng động tĩnh nào, cô ấy khẽ nhíu mày, bước chân khựng lại giây lát, rồi lại vội vã đi tiếp về phía trước.

Freen nghĩ, nếu Becky đuổi theo, theo cô ấy về khách sạn, bản thân sẽ đáp ứng mặc bikini của người kia bằng bất cứ giá nào.

Suy nghĩ này lướt qua đầu, Freen nhanh chóng bị dọa giật thót, sao bản thân lại có suy nghĩ như thế chứ? Nhưng cô ấy không kịp nghiên cứu sâu, bản thân đã đi tới bên con gái, còn chưa kịp lên tiếng, sau lưng truyền tới tiếng cổ vũ.

Trận đấu lại bắt đầu.

Becky không tới.

Trái tim chùng xuống từng chút từng chút, không thể dễ tả thành lời, Freen không dám quay đầu nhìn, nhưng thấy ánh mắt con gái toát lên hưng phấn, yết hầu đột nhiên có chút nghẹn.

"Alice..."

"Dạ?"

"Mẹ hơi mệt, về khách sạn trước, con... nếu muốn xem tiếp thì đừng đi đâu xa, đợi cô Becky."

Freen muốn bảo con gái về khách sạn cùng mình, nhưng con trẻ vui vẻ như thế, cũng không tiện cưỡng cầu. Chỉ là ở đây đông người, cô ấy không yên tâm.

Dặn dò xong, Freen xách túi muốn đi.

Alice nắm lấy tay cô ấy:

"Mẹ, con về cùng mẹ."

"Con không xem cô Becky thi đấu nữa à?"

"Cô Becky từng nói phải theo sát mẹ, không được để mẹ chạy lung tung."

Cô gái nhỏ ra bộ quan trọng, nói xong xách phao bơi của mình lên, lưu luyến không nỡ nhìn về phía trận đấu một cái.

Tuy Alice còn nhỏ tuổi, nhưng rất hiểu chuyện, chuyện rắn cắn hai ngày trước lưu lại ám ảnh không nhỏ trong lòng cô bé, đương nhiên an toàn của mẹ quan trong hơn, còn về trận đấu, sau này có cơ hội vẫn có thể xem.

Lông mi dày của Freen rung lên, hơi nghiêng đầu, cuối cùng nhịn lại không nhìn về phía sau, nắm lấy tay con gái về khách sạn.

Khách sạn cách bãi cát rất gần, chỉ là quãng đường hai ba phút ngắn ngủi, hai mẹ con lại đi gần mười phút, Freen giống như lời bản thân nói, mệt rồi, không đi nổi. Trong lòng cô ấy mang theo một phần chờ đợi, nhưng không thể nói rõ là đang chờ đợi điều gì, giống như bọt nước ẩn hiện mờ ảo.

Trước khi vào trong phòng, Freen nhìn một cái lên hành lang trống không, đột nhiên bọt nước vỡ vụn.

Cửa từ từ đóng lại, bàn tay nắm lấy tay nắm cửa của Freen khựng lại, sau đó thò đầu ra nhìn thử, hành lang vẫn trống không, chỉ có một cơn gió ấm thổi qua. Cô ấy triệt để đóng cửa lại, đứng yên, trong lòng ngập tràn cảm xúc.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, bất kể làm gì, trong đầu luôn nhớ tới người kia, trái tim cũng ngứa ngáy, nhìn thấy người kia không đuổi theo, lại tự nhiên thất vọng, trong tiềm thức cảm thấy người kia bắt buộc phải chiều theo bản thân.

Ý thức được suy nghĩ này của bản thân, Freen vừa tự trách vừa hoảng loạn, Becky không có nghĩa vụ phải chiều theo bản thân, cô ấy cũng không có tư cách và lập trường để yêu cầu Becky, nhất định là mấy ngày nay đi chơi quá rảnh rồi, đợi sau khi quay về đi làm, đầu óc nhét đầy công việc, sẽ không tiếp tục nghĩ về những chuyện này nữa.

[BeckyFreen] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ