Chương 49 : Chung Chăn Chung Gối

815 30 12
                                    

Không biết bắt đầu từ khi nào, Becky trở nên vô cùng thận trọng trước mặt Freen, nói năng cử chỉ đều có tiến có lùi, muốn thân mật hơn, nhưng không dám ép quá chặt. Đổi lại bình thường, cô nào dám đưa ra yêu cầu như thế, chỉ là hôm nay chịu kích thích quá lớn, nhất thời vẫn chưa dịu lại, đang cần người an ủi.

Cho dù như thế, cũng không ôm quá nhiều hi vọng.

Một cơn gió lạnh thổi từ cửa sổ ngoài ban công đang mở vào trong nhà, rèm cửa tung bay, bên ngoài là màn đêm sâu thẳm nồng đượm.

Becky nắm lấy tay Freen, trong lòng trống rỗng, nghĩ rằng cho dù bị từ chối cũng không trở ngại, lúc này chỉ muốn cảm nhận nhiều hơn nhiệt độ của đối phương cho dù là một phút đồng hồ, có lẽ buổi tối có thể ngủ yên hơn.

Nghe thấy Freen thở dài, trái tim Becky càng trống rỗng, nhưng còn chưa kịp chìm xuống, đã bị một bàn tay ấm áp nhấc bổng lên thiên đường.

Sarocha đồng ý rồi.

Becky cong khóe môi, đôi mắt tối tăm hiện lên ánh sáng xinh đẹp, nụ cười yếu ớt. Cô đã không có thời gian nghĩ tới những chuyện khác, chỉ cảm thấy thở phào, yên tâm hơn.

"Ừm, tôi sẽ không động đậy lung tung."

Không có nụ cười giảo hoạt như trong tưởng tượng, cũng không có trò đùa không đứng đắn.

Dáng vẻ khác thường của Becky, càng khiến người ta cảm nhận được tính nghiêm trọng của sự việc, Freen khẽ nhíu mày, phá lệ chủ động ôm lấy cô, giọng nói trầm trọng:

"Vẫn nên đi khám bác sĩ tâm lý đi, dáng vẻ em thế này, tôi..."

Yết hầu nghẹn lại, lời thẳng thắn đã trào tới bên miệng, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra.

"Không muốn đi."

Becky không để tâm, vùi đầu lên hõm cổ Freen.

"Chỉ muốn ở cùng chị, tôi không sao."

Rất thơm, rất mềm.

Freen mím môi, không nói tiếp, ngón tay khẽ vuốt mái tóc đen láy của Becky, từ đỉnh đầu tới gáy, sau đó tới sống lưng, nhiệt độ dần lan tỏa theo đầu ngón tay.

Ôm một lúc, Becky giãy khỏi lòng Freen, đứng dậy đi về phòng ngủ lấy quần áo tắm rửa, sau đó vào nhà tắm lấy đồ dùng đánh răng rửa mặt. Thấy Becky cầm cốc và bàn chải đánh răng ra ngoài, Freen vô thức nói:

"Chỗ tôi có đồ mới, sẽ chuẩn bị cho em một bộ, không cần mang qua mang lại cho phiền."

Bước chân của Becky khựng lại, hoang mang gật đầu, đáp một tiếng được, rồi cất đồ lại chỗ cũ.

Lấy quần áo xong, hai người chưa lập tức rời đi, lại ngồi trên sô-pha ôm thêm một lúc nữa. Về nhà sợ con gái nhìn thấy, ở đây tự do hơn một chút, nhưng cũng chỉ ôm nhau mà thôi.

[BeckyFreen] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ