rồi đến khi moon hyeonjoon lên lớp bảy.
dù từ lớp sáu đến lớp bảy cách nhau không mấy tháng nhưng giọng bạn đã trầm hơn, có đôi chút náo loạn, nhiều thứ cũng thay đổi ít nhiều.
điểm vẫn giữ nguyên từ cấp một đến giờ là chiều wooje.
em cũng đã lớp năm,
dù người ta vẫn chẳng khác gì em bé nhưng biết nhận ra cái gì nên và không nên rồi nha. thấy bé giỏi hông, tặng kẹo cho em đi~
•
nhớ lại lúc giọng bạn đột nhiên trầm hơn, gọi là vỡ giọng ấy. choi wooje mắt chữ a mồm uống sữa hút sột sột, sau đó ợ một cái bự. tiếp đó là vẫn tiếp tục trạng thái mắt chữ a. gọi đứa nhỏ này ăn dễ thương mà lớn cũng đâu có sai!"anh bị bệnh hỏ?" - tại em thấy bị bệnh giọng bị khác á.
"mẹ anh nói anh vỡ giọng á"
"vỡ giọng?" - choi wooje nghiêng đầu thắc mắc.
"ấy coi chừng đổ sữa" - đang uống sữa mà nghiêng đầu như vậy đổ thì mình bạn dọn chứ ai!??
"ui- hề hề"
"phù... vỡ giọng là giọng đang bình thường cái tự nhiên trầm như vậy nè"
"nghe lạ quá ạ?"
"anh cũng thấy vậy á, nhưng bạn anh nhiều đứa vậy lắm"
"sao wooje hổng có trầm?"
"sao anh biết chớ?"
"mà wooje cũng hổng mún vậy đâu, chị hee young đang nói giọng wooje dễ thương mò~"
hyeonjoon tưởng tượng đến cảnh vào một ngày mới ngủ dậy định rủ em mình đi mua kem thì đùng một cái giọng em lại trầm như mình thì chắc bạn xĩu mất, lòng thầm cầu mong cho cái giọng nhõng nhẽo kia không bị trầm đi.
"anh cũng không muốn em như thế đâu"
"ui, tự nhiên wooje lo"
"em mới lớp năm thôi trời"
"hông hông, wooje vẫn sợ lắm~"
"..."
"mà giọng anh hyeonjoonie kì quá ò"
"anh biết rồi mà"
"rồi em cũng quen thôi chứ anh đâu làm gì được đâu""hay anh ăn kẹo thử i, lỡ anh mắc cái cục kia thì saoo? mắc chỗ này nè" - wooje chỉ ở cổ, ý bé nó là cục đờm =)))
"cục gì cơ?"
"cái cục mà nó ừm... thúi í"
"hả!?"
bữa chị hee young nói là gì í nhỉ?
"đàm? đờn?... ừm..."
"đờm?"
"aa, nae nae~"
"trời, không phải đâu"
"hông có được"mặt wooje hơi nhăn.
"em không thích hở?"
"hổng có quen thui ạ"
"mà nó bị vậy rồi anh đâu có biết làm gì đâu"
"thui kệ đi ạ"
"..."
"chơi lego với wooje i"
"anh ơi~""ò"
•
gì chứ hyeonjoon vẫn cứ sợ em mình không thích nên hạn chế nói chuyện hẳn đi, lắm lúc đứa nhỏ xổ một tràng chuyện này đến chuyện nọ nhưng bạn đáp lại đúng vài câu làm đứa nhỏ nhăn mặt hoài luôn. nhõng nhẽo hỏi chuyện mới biết bạn vẫn giữ trong lòng chuyện về chất giọng của mình (thật ra cục sữa phải "hỏ?" "ạ?" "hở" "hổng hiểu" một hồi mới hiểu rõ sự tình, lúc nhỏ cũng vậy, giờ cũng vậy, khác cái là giờ hiểu nhanh hơn thôi). rồi em mới nói rằng đã quen thật rồi nên cứ thoải mái nói chuyện với em đi, lúc đó bạn mới hết đắn đo trong lòng.mà nói chứ em nhỏ thấy giọng của anh bảnh quá trời luôn nhaa~
⚡🐯🐧🐻🐶
một chút đáng yêu sau ngày dài mệt mỏi cho các bạn yêu của tớ, dù có hợp ý hay là không thì cũng hãy nhẹ nhàng đón nhận nhé 💕