Chương 12: Gặp gỡ

34 5 0
                                    

Tôi hiện giờ đã quay trở về nơi mà tôi ở lúc trước.

Mặc dù đây chỉ là một nơi đổ nát và hoang tàn, nhưng có điều nó đã giúp cho tôi gặp được ông nội.

12 năm trước.

Garp đang trong lúc đi coi tình hình ở hòn đảo này thì bỗng dưng ông lại thấy có một căn nhà nhỏ bị bỏ hoang ở tít đằng xa.

Ông liền tò mò đi về phía căn nhà đó.

Sau khi ông bước vào trong căn nhà thì mới thấy được rằng nơi đây đã quá đổ nát rồi.

Rốt cuộc chỗ này đã bị bỏ hoang bao lâu rồi vậy ?

BỤP

Ông nghe có tiếng động thì liền quay người và sau đó ông đã thấy được một cô bé đang đứng ở trước cửa, còn tay thì cầm một con dao.

" Ông là ai ? tại sao lại vào nhà tôi ? "

Ông không trả lời mà chỉ đứng quan sát nhóc con đó từ trên xuống dưới.

Tóc thì bù xù còn người thì chỉ mặc một tấm vải rất bẩn, nói chung nhìn con nhóc này không khác gì một kẻ ăn mày.

" Mau biến ra khỏi nhà tôi ! "

Grap nghe vậy thì cũng chỉ đành bước ra ngoài và nhìn đứa nhóc ấy, còn tôi sau khi thấy Garp rời đi thì cũng lặng lẽ bỏ con dao xuống rồi nhặt lấy đồ ăn mà mình mới vừa lượm về.

Tôi ăn một cách ngấu nghiến, như thể đã bị bỏ đói trong một thời gian dài.

Garp lúc này đã đứng từ xa nhìn thấy cảnh tượng này.

Một tên hải quân liền đi tới chỗ Garp và thông báo tình hình.

" Dạ thưa Phó Đô Đốc, mọi thứ ở đây đều ổn "

" Này, con bé kia là ai vậy ? "

Ông vừa dứt lời thì liền chỉ tay về phía đứa nhóc đó, tên hải quân nghe vậy thì liền nhìn theo hướng mà Garp chỉ.

" À, con bé đó sống ở đây cũng khá lâu rồi "

" Người thân con bé đâu ? "

" Ba mẹ của cô bé đó đã chết cách đây 6 năm rồi ạ "

Garp nghe tới đây thì liền cảm thấy lặng người, con bé đó đã sống như vậy suốt 6 năm trời sao ?

" Nghe nói sau khi ba mẹ của con bé chết thì không ai nhận nuôi con bé cả "

" Tại sao ? "

" Hình như ba của con bé đó là một hải tặc khá khét tiếng nên là ai cũng đều ghét gia đình họ cả "

Đúng vậy, ba mẹ làm hải tặc thì con cái của họ sẽ lãnh chịu hết hậu quả mà họ gây ra.

" Ta biết rồi, lui đi " 

Tên hải quân nghe vậy thì liền gật đầu và nhanh chóng rời khỏi đây, còn Garp thì vẫn đứng đó mà quan sát đứa nhóc đang ngồi ăn trước căn nhà kia.

1 tuần trôi qua.

Tôi bây giờ đang nằm ở dưới đất mà lăn lộn với cái bụng đói meo của mình.

KINGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ