Sau khi Thủy Sư Đô Đốc Sengoku công bố trận chiến kết thúc thì hải quân và hải tặc cũng đều dần rút lui và không đấu đá nhau nữa.
Còn tôi hiện giờ vẫn đang đứng ở một chỗ mà nhìn thi thể của Ace bị đưa đi.
Shanks sau khi nhìn khuôn mặt buồn bã đó của Rin thì liền đi tới và đặt nhẹ tay lên vai.
" Ta tin rằng Ace sẽ luôn bảo vệ cho nhóc và Luffy "
Tôi nghe vậy cũng liền ngẩng đầu lên và nhìn vào khuôn mặt của Shanks.
Nhưng rồi tôi lại nở một nụ cười dịu dàng với chú ấy, vì thật sự nhờ có chú Shanks thì tôi mới có thể mạnh mẽ như bây giờ.
Còn về phía Shanks thì có chút ngạc nhiên khi thấy nụ cười đó của Rin, vì từ đó đến giờ nhóc con này rất ít khi cười với hắn.
" Này, nhóc con "
" Vâng ? "
" Nhóc có muốn gia nhập vào băng của ta không ? "
"..."
" HẢ ?!! "
Tất cả mọi người đều kinh ngạc và kể cả đồng đội của Shanks cũng bất ngờ không kém.
Benn Beckman là phó thuyền trưởng và hắn ta cũng đành phải bất lực với cái tên Shanks này.
" Cháu xin phép từ chối "
Bọn hải quân và hải tặc đều phải há hốc mồm khi mà thấy đứa con gái này từ chối.
" Con nhỏ đó dám từ chối cả Tứ Hoàng sao ? "
" Nó điên rồi ! "
" Tôi còn ước là mình được vào băng của Tóc Đỏ vậy mà con nhỏ đó lại từ chối sao !? "
Shanks không lấy làm lạ mà ngược lại còn thích thú hỏi đứa nhóc ấy.
" Tại sao ? "
" Vì cháu đang là thành viên của Vua Hải Tặc trong tương lai "
Những người ở đó khi nghe vậy thì chỉ biết câm nín và nhìn sang phản ứng của Shanks.
Họ tưởng Shanks sẽ tức giận nhưng không ngờ rằng Shanks lại cười như được mùa.
" Biết ngay là nhóc sẽ từ chối mà "
" Nhìn chú vui quá nhỉ ? "
" Vui chứ sao không, vì nhìn nhóc nghiêm túc quá "
Bọn họ cũng đều phải cạn lời với cái tên tóc đỏ này, có thiệt là tên này là một trong Tứ Hoàng của Tân Thế Giới không vậy ?
Bỗng nhiên tôi thấy hình bóng của Boa Hancock lướt qua thì tôi liền gấp rút chạy tới chỗ cô ấy.
" Chú, cháu xin phép đi trước "
" Ừ, nhóc mau đi đi "
Nhưng trước khi rời đi thì tôi đã quay đầu nhìn về phía chú Shanks thêm một lần nữa.
Ánh mắt tôi thể hiện rõ sự luyến tiếc khi nhìn vào chú ấy, vì tôi biết rằng là sẽ rất lâu nữa thì tôi mới gặp lại được con người này.
Shanks thấy nhóc con này cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào hắn thì liền thắc mắc hỏi.
" Nhóc bỏ quên gì à ? "
" Cảm ơn chú, nhất định cháu và Luffy sẽ trở thành những hải tặc vĩ đại nhất "
Nói xong thì tôi cũng liền chạy thật nhanh tới chỗ của Boa Hancock, còn về phía Shanks thì không giấu được ánh mắt tự hào khi mà nhìn bóng dáng đang xa dần kia.
Đừng lo lắng nhé, vì ta tin chắc rằng nhóc sẽ làm được thôi !
Bên phía Rin.
Cô hiện giờ đang cố gắng chạy thật nhanh về phía của Boa Hancock, vì cô ấy bây giờ đang chuẩn bị lên thuyền rời khỏi đây.
" Boa Hancock ! "
Hancock sau khi nghe thấy có người gọi tên mình thì liền quay đầu lại nhìn.
" Rin ? "
Thật may là tôi đã đuổi kịp tới chỗ của Hancock và tôi bây giờ đang đứng thở hổn hển vì chạy mệt quá.
" Có chuyện gì sao ? " - Hankcock tò mò hỏi.
" Cô đang chuẩn bị tới chỗ của Luffy đúng không ? "
" Đúng vậy, cô muốn đi cùng chúng tôi à ? "
" Không phải, chỉ là tôi muốn nhờ cô một chuyện được không ? "
Dù Hancock coi Rin là tình địch của mình nhưng dù vậy thì cô vẫn không muốn làm khó Rin, vì sau trận chiến này thì Rin cũng đã mất đi rất nhiều thứ rồi.
" Được rồi, cô nói đi "
" Làm ơn trong thời gian này hãy chăm sóc Luffy giùm tôi "
Hancock ngạc nhiên khi nghe lời nói này của Rin, cô tự hỏi là Rin có biết bản thân đang nói gì không vậy ?
" Tại sao ? Luffy lúc này đang rất cần cô ! "
Hancock thật sự không hiểu nổi Rin đang nghĩ cái quái gì trong đầu, vì nếu Luffy tỉnh lại mà không thấy Rin thì cô biết ăn nói làm sao.
" Tôi biết, nhưng làm ơn hãy giúp tôi "
"Nhưng.."
" Hãy hiểu cho tôi, vì tôi chỉ còn có cách này thôi "
"..."
Rốt cuộc Rin đang tính toán chuyện gì vậy chứ ?
Cô ấy thật sự muốn rời xa khỏi Luffy sao ?
Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Hancock, nhưng dù vậy cô lại chẳng có đủ dũng khí để hỏi Rin.
" Nhưng nếu Luffy hỏi cô ở đâu thì sao ? "
Tôi không nói gì mà chỉ im lặng nhìn ra ngoài đại dương, vì tôi không muốn rời xa Luffy chút nào.
Nhưng có điều nếu tôi không làm vậy thì Luffy sẽ không mạnh mẽ lên được !
" Cứ nói tôi đang ở một nơi rất xa, nơi mà cả cô và anh ấy cũng không thể biết được "
" Tiểu thư Hancock ơi, đến giờ đi rồi ạ "
Một tên hải quân ở trên thuyền liền thông báo cho Hancock, tôi nghe vậy thì liền nắm lấy tay của Hancock và nhẹ mỉm cười.
" Boa Hancock, cảm ơn cô "
Hancock còn chưa kịp trả lời thì đã bị những tên hải quân đẩy lên tàu và cứ thế cô đứng trên con tàu mà nhìn về hướng của Rin.
Rin lúc này đang cúi người xuống và tỏ lòng cảm ơn Hancock thêm một lần nữa.
Hancock đã rất bất ngờ khi thấy hành động này của Rin !
Nhưng rồi không hiểu sao Hancock lại bật khóc khiến cho những tên hải quân không ngừng hoảng hốt.
Vì đôi mắt ấy của Rin cứ như không còn sự sống vậy !