1. 2017

2.6K 165 1
                                    

Wang Ho mơ màng mở mắt, với tay theo bản năng lên đầu giường tìm kiếm chiếc điện thoại. Khi nhìn vào màn hình đã điểm 12 giờ trưa, em mới bắt đầu rời giường. Wang Ho mắt nhắm mắt mở nhìn Jeong Ji Hoon, chưa kịp lên tiếng chào hỏi thằng em thì đã thấy sây sẩm mặt mày mà khuỵu xuống.

" Anh Wang Ho? Anh ốm à?"- Ji Hoon hốt hoảng sờ trán em, nhận ra toàn người em đã nóng như lò nung. " Anh sốt rồi nè. Qua đi mưa về em đã bảo anh sấy khô người rồi mới đi ngủ mà."

Wang Ho chẳng để tâm đến lời cằn nhằn của cậu em to xác, chỉ biết vô thức nằm hẳn ra giường kêu hừ hừ. Hiện giờ em cảm thấy khó chịu không thôi, trán thì nóng giãy nhưng người thì cứ rét run lên cầm cập. Ngay lập tức, Ji Hoon phải sai đứa út Su Hwan đi lấy khăn đắp cho anh cả, còn nó sẽ ra ngoài mua cháo và thuốc.

Wang Ho trùm chăn kín người, ôm con cánh cụt bông mà không ngừng rên rỉ vì toàn thân đau nhức vẫn hành hạ em. Su Hwan và Hwan Jung bên cạnh sốt ruột hết thay khăn lại đo nhiệt độ cho ông anh nó, mãi cho đến khi thấy Ji Hoon quay về cả hai đứa mới không cuống quýt mà làm bừa bộn cái phòng của Wang Ho lên.

Sau khi được mấy đứa em chăm sóc, Wang Ho mới thấy cả người đỡ nhức nhối hẳn. Uống thuốc từ Ji Hoon đưa tới, em ngay lập tức thấy buồn ngủ. Ngoan ngoãn nằm im để hai đứa út đắp khăn trán cho, em cứ thế mà thiếp đi từ lúc nào không hay.

Wang Ho ước gì mỗi lần ốm mệt như này có thể ôm anh. Thế nhưng em biết họ đã chẳng còn chung đội, mà bản thân em cũng không thể vô sỉ đến mức phóng thẳng sang trụ sở T1 để đòi anh ôm được. Nghĩ đến thế em vô thức mà mỉm cười khiến mấy đứa em nhà GenG được phen hỏi chấm đầy đầu.

" Anh Wang Ho mơ gì à?"- Su Hwan ngây thơ hỏi, quay ra nhìn Hyun Joon bên cạnh mới ngủ dậy đã phải lao sang phòng anh cả xem tình hình.

" Biết chết liền."- Hyun Joon nhún vai rời đi khi thấy anh nó đã chìm hẳn vào giấc ngủ.

Mọi người sau đó cũng rời đi nhanh chóng khi có thể an tâm để đội trưởng GenG nghỉ ngơi. Khi Ji Hoon khép cánh cửa phòng lại, nó vô tình nghe được Wang Ho nói mớ: " Sang Hyeokie hyung~"

" Haizzz, lại nhớ người ta rồi sao ông này."

Em cứ thể ngủ không biết sao trăng gì. Chỉ biết khi em mở mắt, ngoài trời đã tối và trăng đã lên cao tự lúc nào. Wang Ho với tay lấy điện thoại, màn hình điểm 20h. Em không ngờ mình ngủ li bì như vậy, sờ tay lên trán kiểm tra xem còn sốt hay không. Khi cam đoan trán không còn nóng, em rời giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh định rửa mặt.

Thế nhưng ngay lập tức Wang Ho đứng sững ra, nhìn mình trong gương, hai tay vô thức xoa xoa tóc:

" Quái lạ! Mình nhuộm vàng lại từ bao giờ vậy?"

Em thấy không đúng, cảm thấy bản thân mình có vẻ trẻ ra một chút. Khuôn mặt hơi tròn và chẳng có tí góc cạnh nào cả. Wang Ho ủy khuất bĩu môi, cho rằng đứa nhóc nào đó nhân em đang ngủ giở trò trêu chọc. Tức giận đi ra ngoài cửa, em đinh ninh phải trị cho thằng em đó một trận thì một dáng người quen thuộc đang đứng trước mặt em, cau mày khó hiểu nhìn em khiến em tưởng mình nằm mơ:

" Sang Hyeok! Sang Hyeokie hyung!"

Wang Ho kinh ngạc lùi lại mấy bước, không tin người mà em ngày đêm nhớ mong lại đang đứng trước mặt mình. Em định muốn nói gì đó thì Sang Hyeok đã đưa một túi đồ cho em:

" Em lại ngủ đến 8h tối rồi, ăn cơm đi. Anh mua cả sữa chuối mà em thích nhất đó!"

" Nhưng sao anh lại ở đây? Sao anh lại từ trụ sở T1 sang?"

Sang Hyeok bất lực nhìn người trước mặt, tiến đến kéo Wang Ho vào trong phòng, đặt em ngồi lên ghế rồi trịnh trọng để túi đồ ăn lên bàn:

" Em ngủ nhiều quá sảng hay gì? Đang ở SKT T1 chứ ở đâu mà hỏi anh như vậy?"

Wang Ho lúc này mới trấn tĩnh hơn, phát hiện cả em và anh đều đang mặc đồng phục SKT17. Em hốt hoảng cầm điện thoại lên xem.

Ngày 20 tháng 5 năm 2017

Lúc này em mới nhận ra: Mình đã trở lại về 2017, là thành viên SKT T1. Cả người em bỗng chốc thấy bứt rứt không thôi. Em biết ngày mai là ngày gì- là ngày chung kết MSI 2017. Wang Ho im lặng hồi lâu khiến Sang Hyeok không nhịn được tự tay mở hộp cơm cho em, xúc một thìa đầy đưa hẳn lên miệng em.

" Wang Ho, ăn cơm đi nè."

" Anh? Nay đúng là 2017 chứ?"- Hai mắt em đã đỏ hoe khiến anh hốt hoảng nắm lấy vai em.

" Sao thế Wang Ho? Mai đánh chung kết rồi. Nếu có gì không ổn, em có thể nói với anh?"

Wang Ho thật sự nhớ đến những ngày tháng này, những ngày em lẽo đẽo bám theo sau anh không rời, được anh trêu chọc, cưng chiều và chăm sóc như này. Em không ngừng bật khóc mà ôm lấy anh, mùi bạc hà quen thuộc đó đã trở về lại với em.

Điều khác lạ của Wang Ho khiến Sang Hyeok bối rối vô cùng. Anh chỉ biết ôm lấy cậu em nhỏ của mình mà dỗ dành, an ủi. Anh nghĩ rằng chắc đứa út mới mơ phải ác mộng gì đó nên mới như thế. Wang Ho rất dễ căng thẳng và anh biết mình phải làm gì để điều chỉnh tâm trạng cho đứa nhỏ này.

Chỉ mất không lâu, Wang Ho đã ổn định tinh thần, ngồi ngoan ngoãn để anh lau mặt cho. Em bất giác khẽ cười hì hì- đã rất lâu rồi em không được làm nũng với anh từ khi trở thành đội trưởng- anh cả cho mấy đứa em nhỏ khác. Từ em út của đội trở thành người đứng đầu đội, cảm giác đó đối với Wang Ho chẳng dễ chịu chút nào.

Em nhìn Sang Hyeok rất lâu, vô thức sờ tay lên mặt anh, xoa xoa mái tóc xù nấm của anh mà cười. Wang Ho rất nhớ khuôn mặt có phần láu cá này của anh, thi thoảng hay làm mặt xấu để trêu em. Anh không chịu để Wang Ho nghịch mặt mình, hai tay liền cù lét em út khiến Wang Ho không chịu được phải cong người cười xin anh tha mạng.

" Tâm trạng đỡ hơn rồi chứ? Ăn cơm đi rồi còn luyện tập đó. Mai là chung kết rồi."

" Anh tin rằng chúng ta sẽ có cúp chứ?"- Wang Ho hỏi anh mặc dù em biết rằng ngày mai họ chắc chắn đại thắng trở về.

" Sao lại không nhỉ? Chúng ta sẽ cầm cúp trở về!"

Sang Hyeok cười nhếch mép đầy vẻ tự tin rời khỏi phòng em. Wang Ho thấy lòng mình nặng đi đôi chút. Em biết sự tự tin và có chút ngạo nghễ này của anh sẽ dần biến mất sau ngày tháng 11 đó. Em khó chịu ngồi vào bàn, vừa ăn vừa bắt đầu bật LoL lên.

Nếu như đã cho em quay về 2017 một lần nữa, em biết mình phải làm gì. Wang Ho lấy bút viết nguệch ngoạc lên giấy note được dán ở gần màn hình máy tính:

" 4/11/2017 SKT Peanut sẽ lấy cúp Worlds về cho SKT Faker!"

-----------------------------------------------------


[FAKENUT] Có một chú hổ muốn đi xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ