4. Bàn tay của Thần (H+)

1.6K 127 6
                                    

Note: Trẻ em dưới tuổi Choi Woo Je xin được phép quay đầu :)))


" Wang ha à! Chào buổi sáng!"

Em mơ màng tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm 11 giờ trưa. Nhìn thấy anh vẫn đang ngồi ở giường chờ mình ngủ dậy, Wang Ho không khỏi thắc mắc:

" Hyung? Sao anh dậy sớm quá vậy?"

" Anh đâu có ngủ nướng như em."- Sang Hyeok nhướn mày trước câu hỏi ngây ngô của em rồi đặt quyển sách trên tay xuống, rời khỏi giường, tiện cũng kéo luôn con người đang mắt nhắm mắt mở muốn lăn ra nằm tiếp. Nếu không tự tay lôi em dậy, anh biết em sẽ lại quay về giấc tiếp thôi, giống như đứa trẻ con đang dở giấc vậy.

" Hyung à, em muốn đi dạo!"

" Ăn sáng đi rồi anh đưa em đi."

Căng tin lúc này chỉ còn mỗi Sang Hyeok và Wang Ho, tất cả đã dậy trước đó và xong xuôi về phòng stream rồi. Wang Ho biết anh có một thói quen xấu khi ăn: nếu chú ý vào việc gì thì sẽ chẳng thèm động đũa, điển hình là việc ngồi chơi điện thoại. Vì thế em lập tức thu lấy chiếc điện thoại trên tay anh lại, bỏ sang một bên. Sang Hyeok chỉ đành bĩu môi, chăm chú ngồi ăn hết bữa sáng.

Wang Ho đã ăn xong từ lâu, cứ ngồi nhìn anh ăn nốt bữa sáng. Nay chẳng có lịch thi đấu nhưng anh vẫn chỉ bận duy nhất áo đội, điều đó khiến Wang Ho khó hiểu về gu ăn mặc của Sang Hyeok. Anh luôn dường như sẽ chỉ mặc đi mặc lại một chiếc áo quen thuộc mà anh thích, ngỡ như là mua cả một lô về mặc dần vậy. Nếu không phải bị em lôi đi mua đồ mới, Wang Ho đinh ninh rằng anh sẽ chẳng thèm chi tiền ra làm gì. Như một ông già vậy!

" Sang Hyeokie hyung đưa tay cho em xem được không?"

Lee Sang Hyeok đang ăn bỗng ngưng lại, quay ra nhìn em. Có vẻ muốn lảng tránh điều gì đó, anh cười phớ lớ cho qua chuyện.

" Anh đang ăn mà."

" Đưa tay trái thôi."

Wang Ho mỗi khi làm nũng thì tất nhiên Sang Hyeok sẽ không thể từ chối nổi, dường như bao sự dung túng mà anh chưa bao giờ dùng tới chỉ chờ để dành cho đứa nhỏ này. Em lấy hai bàn tay nhỏ của mình nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng xoa nắn, trên mặt hiện rõ sự hài lòng.

" Tay anh đẹp thật, nhưng gầy quá."

" Tay em cũng thế thôi mà."

" Nhưng vẫn to hơn tay em nè."

Wang Ho áp bàn tay của mình lên tay anh. Đúng là nhỏ thật! - Sang Hyeok nghĩ. Thâm tâm anh chỉ muốn nắm bàn tay ấy thật lâu, chỉ muốn có thể đường đường chính chính nắm tay em ấy giữa chốn đông người...

Như mt đôi yêu nhau bình thường!

Sang Hyeok khẽ cười cay đắng. Cuộc sống của anh vốn dĩ đã chẳng bình thường, thứ tình yêu này nếu trong mắt người ngoài thì cũng là bất thường. Sau cùng đối với anh, đoạn tình cảm chỉ mãi mãi có hai người họ biết.

" Đi dạo thôi Wang Ho, tầm này vắng người."

Wang Ho lẽo đẽo đi theo anh. Hai người sải bước đi dọc con đường quen thuộc đến cửa hàng tiện lợi mà cả đội hay ghé qua mua đồ ăn vặt. Sang Hyeok có ý muốn vào mua đồ cho đội, tiện lấy gói snack mà em thích ăn bỏ vào.

[FAKENUT] Có một chú hổ muốn đi xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ