7. Du hành thời gian

1K 85 1
                                    

"Sang Hyeokie hyung! Anh Ji Hoon vừa nhắn cho em. Ảnh bảo rằng có thể buổi scrim hôm nay giữa hai đội có thể bị hủy."

Ryu Min Seok dựa vào cửa phòng stream của Sang Hyeok, nhìn anh đang dồn sự chú ý vào màn hình điện thoại.

"Wang Ho bị sốt à?"

"Vâng ạ. Có vẻ anh ấy sẽ không thể hạ sốt được trong ngày hôm nay đâu ạ."

"Ừm anh biết rồi."

Sang Hyeok vẫn nhìn vào màn hình trong tay mình, khẽ cau mày một lúc rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

"Anh Jae Hyun cũng bảo buổi scrim bị hủy rồi. Mấy đứa có gì xuống phòng tập trước đi, anh đi có việc."

Min Seok ngoan ngoãn nghe theo, nhìn anh cả đi khuất dần sau dãy hàng lang hướng về kí túc xá. Nó cũng hiểu được việc mà Sang Hyeok muốn làm. Anh vội vã đi đến chỗ thang máy giữa hai khu vực của mỗi đội, lo lắng chờ đợi.

"Anh Sang Hyeok? Sao anh ở đây?"

Sang Hyeok nghe theo giọng nói liền giật mình quay lại, nhận ra đó là Choi Hyeon Joon. 

"Anh đi thăm Wang Ho chút."

"Em cũng vừa đi mua chút đồ ăn tối cho anh ấy..."

Không để Hyeon Joon nói hết câu, anh ngỏ ý muốn thay cậu đưa đồ giùm lên phòng của người đi rừng nhà GenG. Cậu chẳng thế từ chối sự giúp đỡ này, liền đưa đồ cho anh, nhìn theo bóng lưng hối hả rời khỏi thang máy.

Sang Hyeok đứng trước cửa phòng của Wang Ho, cẩn thận gõ cửa.

Không một tiếng động.

"Có khi nào em ấy vẫn còn ngủ?"- Anh nghĩ vậy nhưng vẫn tò mò xoay nắm đấm cửa thử xem. Cửa không hề khóa trong. Chợt nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong đang tiến lại gần, anh có chút chột dạ đứng ngẩn ra trước cửa phòng như thể bị bắt quả tang làm chuyện gì mờ ám. 

Là Han Wang Ho?

Sang Hyeok thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay lập tức anh nhận ra có điểm gì đó không đúng. Tại sao em ấy lại mặc đồng phục của SKT 17? Màu tóc này ... đây chẳng phải là Han Wang Ho của sáu năm trước hay sao? Anh khó hiểu nhìn em một lượt từ đầu đến chân trong khi đó Wang Ho chỉ biết bối rối gọi tên anh.

"Em lại ngủ đến 8 giờ tối rồi, ăn cơm đi. Anh có mang cả sữa chuối mà em thích nhất đó."

"Nhưng sao anh lại ở đây? Sao anh lại từ trụ sở T1 sang?"

Sang Hyeok không hiểu Wang Ho đang nói gì cả. Chẳng phải họ đang ở KTX GenG sao? Anh đang định giải thích thì nhận ra bản thân dường như bị điều khiển mà tự hành động không theo sự kiểm soát.

"Em ngủ nhiều quá sảng hay gì?" - Đoạn anh cứ thế kéo em vào trong phòng. "Đang ở SKT T1 chứ ở đâu mà hỏi anh như vậy?"

Sang Hyeok giờ mới nhận ra bản thân mình cũng đang mặc đồng phục của SKT hồi năm 2017. Đây chính là đồng phục của họ ở MSI. Khi thấy Wang Ho với lấy điện thoại, anh cũng kịp đánh mắt nhìn theo, nhận ra dòng thời gian bây giờ lại chính là tối trước ngày diễn ra chung kết mùa giải MSI này. 

Nếu vậy Wang Ho cũng...?

Cơ thể anh vẫn không chịu nghe lời, tự hành động một cách khó hiểu. Sang Hyeok nhận ra lâu lắm anh chưa được gần Wang Ho đến như vậy, khoảng cách thật sự khiến người ta khó mà kiểm soát được. Nhưng em đã nhanh hơn một bước, Wang Ho tự nhiên đưa tay chạm vào mặt anh, trái tim Sang Hyeok cứ thế mà hẫng đi một nhịp.

[FAKENUT] Có một chú hổ muốn đi xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ