10. Đi cùng nhau

743 94 9
                                    

Khi Sang Hyeok tỉnh dậy vào hôm sau, trời đã đến giữa trưa. Anh mơ màng ngồi dậy, nhận ra hơi ấm đêm qua đã biến mất tự lúc nào, hốt hoảng mà chạy ra khỏi phòng:

"Wang Ho? Em đâu rồi?"

Khu kí túc xá bị Sang Hyeok làm cho náo loạn cả lên. Cả đám đang ngồi ăn ở dưới phòng, nghe thấy tiếng gọi thất thanh của anh mà chạy hết ra ngoài để xem tên sâu rượu hôm qua lại làm cái trò gì nữa.

"Sang Hyeok? Mày sao vậy?"

Bae Jun Sik chạy lại, nắm lấy vai bạn mình, giữ cho Sang Hyeok bình tĩnh lại. Anh vẫn cố gắng tìm kiếm bóng hình kia, đôi mắt ánh lên vẻ đau khổ từng trải.

"Wang Ho đâu? Em ấy đâu?"

"Em nó đi chơi với Song Kyung Ho rồi. Mày làm sao vậy Sang Hyeok?"

Jae Wan bực bội cau mày, hích nhẹ vào người Sang Hyeok một cái cho bõ tức. Phải mất một lúc, Sang Hyeok mới bình tĩnh trở lại. Sau ba tháng mất em, anh rất sợ việc mỗi sáng thức dậy phải chứng kiến sự trống vắng trong phòng ngủ của mình. Uống cạn cốc cà phê được Seon Gu đưa đến, Sang Hyeok mới có hứng thú ăn uống trở lại. Anh đã không biết bản thân mình đã bỏ bữa bao lâu, đã mất ngủ bao đêm và cũng như mỗi ngày đã khóc bao lần sau cái chết của Han Wang Ho.

"Qua nay em lạ lắm đó Sang Hyeok? Có chuyện gì à?"

Jeong Gyun ngồi đối diện với anh sau khi tất cả các thành viên đã rời phòng ăn để lên phòng tập. Sang Hyeok như muốn né tránh ánh mắt của HLV, vẫn cúi mặt xuống ăn, không muốn trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào.

"Giữa em với Wang Ho có chuyện gì đúng không? Lúc Wang Ho mới tới, tại sao em lại bỏ đi?"

"..."

"Em không muốn Wang Ho đến SKT đúng không?"

Sang Hyeok vẫn không hé răng nửa lời. Anh chỉ nghe thấy tiếng thở dài bất lực của Jeong Gyun, sau đó là tiếng bước chân rời đi. Lúc này anh mới he hé nhìn lên, không ngờ ngồi trước mặt anh lúc này lại là Han Wang Ho.

"Tiền bối Faker! Chào buổi sáng!"

Em cười ngây ngô, trên khuôn mặt có chút ái ngại. Sang Hyeok khẽ mỉm cười.

"Wang Ho à, trưa rồi em."

Mặt Wang Ho đỏ lên như gấc, xấu hổ cúi mặt xuống, ánh mắt bắt đầu lảng đi chỗ khác.

"Lần sau không cần dùng kính ngữ nói chuyện với anh. Giờ chúng ta là đồng đội mới rồi. Em có thể gọi anh là Sang Hyeok hyung cũng được."

"Em gọi anh là senpai được không?"

Em nói rất nhỏ, đủ chỉ hai người nghe thấy. Sang Hyeok chống cằm nhìn em, ánh mắt dần trở nên thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Cho dù bây giờ có là giấc mơ, anh nguyện sống mãi trong đó. Chỉ cần Wang Ho bên cạnh anh, một Han Wang Ho bằng xương bằng thịt thì dù trả cái giá đắt cỡ nào, Lee Sang Hyeok cũng chấp nhận.

"Em muốn gọi như nào cũng được. Anh đều chấp nhận."

Wang Ho ngạc nhiên, tròn mắt nhìn vị tiền bối em ngưỡng mộ bấy lâu nay. Em vốn nghĩ rằng Lee Sang Hyeok là một người lạnh lùng, bướng bỉnh và ngang tàng khiến em chẳng thể với tới. Ai biết được một ngày cả hai lại ngồi ở khoảng cách gần nói chuyện thân mật như vậy.

[FAKENUT] Có một chú hổ muốn đi xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ