8. Sai số

854 77 8
                                    

Lee Sang Hyeok lúc rời khỏi hành lang thời gian vẫn hoài nghi về sự suôn sẻ của cuộc du hành này. Mọi thứ diễn ra quá thuận lợi, không hề có bất cứ thứ gì đi lệch so với những dự kiến của anh. 

"Thực tại của dòng thời gian nơi tôi sống có bị ảnh hưởng cùng dòng thời gian này không?"

Sang Hyeok lên tiếng trước cánh cửa, hi vọng người lôi anh và Wang Ho vào cuộc thử nghiệm này sẽ đáp lại thắc mắc của anh.

Cái này phải để cậu chứng kiến mới được.

Mang trong mình hoài nghi, Sang Hyeok vẫn đặt tay lên nắm khóa, cẩn trọng xoay một vòng. Cánh cửa mở ra, anh có thể nhìn thấy đội hình T1 của năm 2023 đang ngơ ngác nhìn mình. Khuôn mặt của lũ nhỏ đều lộ rõ vẻ lo lắng và bối rối.

"Anh Sang Hyeok!"

Min Hyung chạy vội đến, xoay anh một vòng để kiểm tra. Nó cuống quýt cả lên, đến cả Min Seok cũng ngó nghiêng nhìn anh một lượt.

"Anh đã đi đâu mấy ngày qua vậy?"- Woo Je mếu máo hỏi, xong ôm chầm lấy anh như thể sợ Sang Hyeok lại biến mất lần nữa.

"Anh có đi đâu đâu?"

"Anh nói dối! Cả anh và anh Wang Ho đều biến mất. Anh không biết mọi người đã sợ như thế nào đâu."

Sang Hyeok chỉ biết xoa đầu dỗ nhóc út, quay ra hỏi Min Hyung đang thở phào nhẹ nhõm ngồi trên sofa.

"Thế tìm thấy Wang Ho chưa?"

"Em tưởng anh ấy đi cùng anh?"

Sang Hyeok chẳng thể tiết lộ việc cả hai vừa du hành thời gian được, ngoài ra anh cũng không rõ tình hình bên Wang Ho như nào. Trong lúc năm người còn đang khó xử, một cuộc điện thoại từ Hyun Joon ngay lập tức giải vây.

"Thấy anh Wang Ho rồi nha. Tụi mày kiếm được anh Sang Hyeok chưa?"

"Thấy rồi. Thế ổng đi đâu vậy?"

"Biết chớt liền á. Tao đến nhà ổng thì thấy ổng đang ở đó."

Min Hyung như muốn nổi điên lên mất. Rốt cuộc hai con người này làm cái quái gì mà xoay tụi nó như chong chóng vậy.

Sang Hyeok vẫn im lặng không nói gì, thản nhiên rời khỏi phòng. Jae Hyun nhận ra sự mệt mỏi của anh, lặng lẽ đi lại gần, ra hiệu cho tụi nhỏ không nên làm phiền rồi cứ thế cùng Sang Hyeok đi về kí túc xá.

"Em mất tích mấy ngày?"

"6 ngày. Cả hai đứa cứ không nói không rằng biến mất như vậy là có chuyện gì sao? May còn đang trong kì nghỉ lễ, nếu không trận đấu sắp tới của hai đội sẽ bị hoãn mất."

"Em xin lỗi."

Sang Hyeok mệt mỏi nằm xuống giường trong khi Jae Hyun đứng dựa ở cửa, nhìn cậu em có phần hốc hác đi nhiều.

"Có chuyện gì không thể nói với tụi anh sao?"

Jae Hyun biết rằng đứa em này luôn mang nhiều tâm sự, thế nhưng hiếm khi Sang Hyeok chịu chia sẻ với ai đó. Nhìn đội trưởng quay mặt vào tường không nói gì, anh chỉ biết thở dài, lại gần vỗ nhẹ vào vai.

[FAKENUT] Có một chú hổ muốn đi xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ