9. Lạc lối

745 77 1
                                    

Lee Sang Hyeok như kẻ mất hồn, nhìn thi thể lạnh ngắt của Han Wang Ho được phủ kín dưới lớp khăn trắng. Anh thất thần nhìn người nhà của em đưa em đến nơi hỏa táng, hai mắt đã sưng đỏ đến mức chả thể khóc thương cho em ở chặng đường cuối cùng được nữa.

Hà cớ gì sai số này lại đau đớn đến vậy? Tại sao sự thay đổi đó lại phải trả một cái giá đắt đến như thế?

Anh đã cố gắng tìm cách "liên lạc" với kẻ xa lạ kia, thế nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Lee Sang Hyeok chỉ biết giấu mình trong phòng, không một ai có thể lôi anh ra ngoài cả. Anh ôm chặt chiếc áo khoác thi đấu của Wang Ho, vùi mặt vào trong đó như cố gắng níu giữ từng hơi ấm cuối cùng của em. 

Ryu Min Seok và Moon Hyun Joon đã xuất viện được hai tháng, cả hai đứa đều không gặp vấn đề gì ảnh hưởng đến thể chất thi đấu, vì thế chúng đã nhanh chóng quay lại luyện tập. Chỉ có đội trưởng của họ vẫn mãi mãi không thoát ra được cái chết của người anh yêu. Anh như biến thành kẻ loạn trí, luôn thì thầm tên người đã khuất, như tin rằng Han Wang Ho vẫn chưa rời khỏi thế gian này.

"Tại sao các người vẫn chưa xuất hiện?"

Chỉ có một cách duy nhất đưa em ấy trở về lại với hắn, đó là Tempus Itinerantur. Nhưng sắp gần một trăm ngày trôi qua, thanh âm kì lạ đó như thể biến mất không dấu vết. Sang Hyeok ngỡ rằng mình điên mất rồi. Nặng nề lê từng bước chân, anh leo lên đỉnh cao nhất của tòa nhà mang tên mình, mang trong lòng vết chai sạn mãi chẳng thể chữa nổi, tìm kiếm sự giải thoát cuối cùng của cuộc đời này.

Trời đang dần về tối, ánh hoàng hôn chiếu những tia nắng yếu ớt về phía anh, hệt như sự sống chỉ còn mỏng manh. 

Anh nhìn những tấm ảnh chụp chung của cả hai, dừng lại hồi lâu trước khoảnh khắc cả hai tay trong tay khi họ giành chiến thắng MSI ở đất nước Brazil xa xôi. Sự ấm áp của kỉ niệm đó bỗng chốc tan biến khi ánh hoàng hôn cuối cùng biến mất, để lại một Lee Sang Hyeok lẻ loi trên đỉnh cao chót vót.

Trở thành Thần thì có gì vẻ vang chứ, khi người mà anh yêu đã chẳng còn trên thế gian này.

Đặt một bước chân, anh chênh vênh trên vách tường mỏng manh, gió lạnh phả vào thân người gầy gò đã chẳng còn sức chống đỡ. Lee Sang Hyeok nhắm nghiền mắt, thở hắt một hơi. Do dự hồi lâu, anh vẫn đi thêm một bước.

Không phải tiến lên để với tới ánh hào quang đang đợi anh nắm bắt. Lần này Lee Sang Hyeok chọn cách tồi tệ nhất, đi đến bóng tối sâu thẳm trong tâm hồn mình.

Anh không ngờ rằng lúc này, khi cơ thể đang rơi tự do, trái tim anh lại bình thản đến thế. 

-

Lee Sang Hyeok, quá trình thử nghiệm vẫn còn hiệu lực. Người tham gia không thể chết. Cậu có muốn quay lại không?

"Có!"

-

Khi Sang Hyeok mở mắt ra lần nữa, khung cảnh xung quanh vừa lạ vừa quen. Cơn đau mỏi lan khắp cơ thể khiến anh rùng mình, đành thu mình ngồi gọn trên ghế.

Đây là phòng tập cũ của SKT. Anh đã thực sự ép được họ phải xuất hiện đúng lúc để cứu mình cũng như quay lại để cứu Wang Ho. 

[FAKENUT] Có một chú hổ muốn đi xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ