12. Finis

692 88 12
                                    

"Wang Ho, em nói gì vậy? Anh không hiểu ý em."

Sang Hyeok vươn tay về phía em nhưng Wang Ho né tránh nó, thậm chí chủ động lùi lại vài bước. Sự sợ hãi lẫn hoang mang thể hiện hết trên khuôn mặt em, đôi mắt biết cười kia giờ đây đỏ hoe, hai bàn tay em run rẩy giơ lên ngăn anh lại gần.

"Tại sao em lại quay về đây? Rõ ràng mọi chuyện đã kết thúc rồi chứ? Lẽ ra anh với em có thể đã ở cùng nhau rồi chứ? Sao giờ tất cả lại thành công cốc thế này?"

Wang Ho không ngừng chất vấn anh. Nhưng Lee Sang Hyeok không thể nói ra toàn bộ chân tướng của mọi việc, nếu không, ai biết được hậu quả mà họ đã cảnh cáo với anh sẽ tồi tệ đến mức nào.

"Wang Ho à... Em bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện chỉ là mơ thôi."

"Mơ? Em không phải trẻ con, Sang Hyeok hyung! Anh biết em là Wang Ho của tương lai đúng không?"

Sang Hyeok lắc đầu. Phản ứng của Wang Ho từ hoang mang chuyển dần sang thất vọng. Em đứng chôn chân trước mặt anh, sau đó ôm mặt khóc nấc lên, không ngừng lẩm bẩm tại sao.

"Em sẽ tìm cách. Chắc chắn có cách. Họ đã cho em quay trở lại đây thì chắc hẳn phải có cách gì đó. Em không thể mọi chuyện trở nên vô ích như vậy được. Sang Hyeok hyung?"

Anh lặng lẽ cúi xuống bên cạnh Wang Ho, đỡ em dậy. Đôi mắt nghiêm nghị của anh nhìn xoáy vào tâm can của đối phương khiến Wang Ho lẩn tránh đi. Sau đó em chỉ nghe thấy tiếng thở dài của anh.

"Wang Ho à, dừng lại đi."

Em giật mình nhìn anh. Em đã đi đến nước này rồi, tại sao nói dừng là dừng được. Wang Ho không thể bỏ cuộc nếu em không đạt được mục tiêu của mình. Lời khuyên này em không nghe lọt tai nổi.

"Chỉ vì muốn cùng anh giành chức vô địch năm đó chúng ta bỏ lỡ mà em phải tự khiến mình như vậy sao? Không phải em đã hứa với anh rồi sao? Em đừng hi vọng bản thân vì người khác nữa. Xin em đó!"

"Anh nói gì vậy? Em không hiểu."

Sang Hyeok nở một nụ cười chua chát, có lẽ muốn giấu cũng chả thể giấu nổi nữa. 

"Wang Ho à. Anh cũng giống em thôi. Anh cũng là một người bị cuốn vào cuộc thí nghiệm đó. Nhiệm vụ của anh là phải dừng em lại. Anh không muốn mất em nữa."

Một trăm ngày phải sống không bằng chết đó, Lee Sang Hyeok không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.

"Thế nhưng cái giá anh phải trả..."- Anh dừng lại đôi lát, ánh mắt có chút sợ sệt. "Có lẽ anh không qua khỏi mất."

Cái cảm giác bị lượng thông tin quá tải đó làm cho não bộ anh tê liệt, Sang Hyeok không thể quên được. Nhưng để ngăn Wang Ho lại, anh không biết phải dùng cách nào khác. Wang Ho vẫn tưởng anh nói đùa, em cười lên đầy bất mãn, điệu bộ trông thật khó coi.

"Anh nói gì em không hiểu? Tại sao cả hai đều bị cuốn vào đây chứ? Anh lừa em suốt bấy lâu nay sao? Cái lần chúng ta đều mất tích cũng là trùng hợp ư?"

Sang Hyeok gật đầu, Wang Ho tức giận mà túm lấy cổ áo anh mà rít lên:

"Lee Sang Hyeok! Anh điên rồi! Rốt cuộc anh vẫn không thể tin tưởng em sao?"

[FAKENUT] Có một chú hổ muốn đi xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ