11. 140

654 74 7
                                    

Sang Hyeok đã mơ một giấc mơ dài. Anh mơ mình lạc trong dòng thời gian bất tận, mọi viễn cảnh, mọi khả năng lặp đi lặp lại không có điểm dừng. Wang Ho của anh vẫn không ngừng tiến về phía trước, em ấy không bao giờ quay đầu lại nhìn anh dù chỉ một lần. Anh đã cố đuổi theo, thế nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì em vẫn vượt qua tầm với của anh.

Vị Thần trên đỉnh cao chẳng thể bắt kịp nổi sự cố chấp chai lì của kẻ phàm nhân, bởi vì chỉ cần có chút hi vọng, người đó vẫn sẽ nắm lấy không buông. Nhưng làm sao để giúp em ấy nhớ lại, đó mới là câu đố hóc búa đối với Lee Sang Hyeok vì bản thân anh lại chẳng muốn.

Cứ để Han Wang Ho của anh có thể sống mãi trong giờ phút vui vẻ này chẳng phải tốt hơn sao. Vô lo vô nghĩ và tự do mới thật sự là điều anh muốn em ấy được tận hưởng. Nhìn người thiếu niên mỉm cười đi dưới trời nắng Vũ Hán, Sang Hyeok ước gì anh có thể mắc kẹt mãi ở đây.

"Sang Hyeokie hyung, chúng ta đi ăn lẩu đi!"

Wang Ho vui vẻ mời anh, Sang Hyeok chẳng thể từ chối. Con đường của anh vốn bằng phẳng và cố định, chỉ vì sự xuất hiện của em mà rẽ ngang, thế nhưng đó là một ngã rẽ mà Sang Hyeok không bao giờ hối hận khi đi vào đó.

"Wang Ho của chúng ta muốn gì không?"

Trên bàn ăn nghi ngút khói, Jae Wang vui vẻ rót một ly rượu đầy, vừa nhâm nhi vừa dò hỏi đứa em út của đội. Wang Ho cười một cách rụt rè, hai tai đỏ bừng lên, lắc đầu lia lịa.

"Em không nói đâu, đó là bí mật của em."

"Nào tiểu tổ tông này, sao phải giấu các anh. Nói xem nào."- Jun Sik đã hơi say, khoác vai lấy Wang Ho kéo về phía mình để dụ cậu em mở miệng nói ra. Được thể cả Ui Jin, Seung Hoon và Seon Gu đều hùa theo, không ai để ý đến thái độ của một người nữa đang ngồi cạnh em.

Sang Hyeok nhướng mày đầy vẻ tinh quái, điềm tĩnh ngồi ăn, thi thoảng gắp giúp người đi rừng vài miếng thịt. Wang Ho vẫn bị mấy ông anh quây vào trêu chọc, chẳng bao lâu cũng đã say bí tỉ cùng mọi người.

"Senpai! Anh không say sao?"

Với người tửu lượng tốt như anh thì lẽ đương nhiên vài ba cốc không làm khó được Lee Sang Hyeok. Anh chống cằm nhìn người trước mặt đã sụi lơ ra bàn, miệng mè nheo làm nũng với anh.

"Em có bất mãn gì đối với tửu lượng của anh à?"

"Em không thể nói chuyện nghiêm túc với một người tỉnh táo được!"

Wang Ho kêu lên đầy bực bội, còn Lee Sang Hyeok bị em nói đến ngốc luôn. Sao lại là không thể nghiêm túc với một người không say?

"Em say rồi, đợi anh thanh toán rồi kêu mọi người đưa cả đội về."

Sang Hyeok chưa kịp đứng dậy đã bị em túm áo lại, hai mắt đã dưng dưng như sắp khóc.

"Em muốn về cùng anh."

"Được rồi, em không nói anh cũng làm thế."

Khi mọi thứ đã xong xuôi, Sang Hyeok cõng em quay trở lại khách sạn. Khi hai người đang chờ thang máy, Wang Ho đang mơ mơ màng màng lại bắt đầu trò ăn vạ ban nãy:

[FAKENUT] Có một chú hổ muốn đi xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ