#4 - EiMiko

703 34 0
                                    

Làm xong story quest cả Miko xong tui chợt nghĩ tới cái này.

Và xin lỗi vì bây h mới làm xong Story quest của Miko =)))))

----------------------------------------------------------------

Đi theo cung nữ vào tận sâu bên trong Thiên Thủ Các, Yae Miko chú ý đến một cây anh đào trồng giữa sân cung điện. Lần trước cô đến vẫn chưa có cây anh đào này, nó đột nhiên xuất hiện ở đây thật kỳ lạ.

Tà áo vị nữ hầu kéo trên sàn gỗ tạo ra tiếng sàn sạt, làn gió xuân đưa mấy cánh anh đào yên vị trên đó rồi rơi rụng dọc hành lang. Đằng xa có mấy tiểu đồng đang dùng tay gom những cánh anh đào ấy cho vào lọ. Nơi này đã có sức sống hơn nhiều, Nhưng Miko vẫn để tâm đến cây anh đào kia.

"Điện hạ, Guuji đại nhân đã đến." Người cung nữ ngồi quỳ bên cạnh cửa thông báo. Dù gọi 'điện hạ', Miko biết thật ra cô ấy đang nói chuyện với một người hầu khác ngồi ngay sau cánh cửa này. Ngự tọa của Shogun nằm ở rất sâu bên trong chứ không gần cửa để nghe thấy, đây cũng là nơi dùng để nghị chính nên mọi người đều cố gắng khẽ khàng nhất có thể, tránh làm phiền đến các quan viên đang bàn luận bên trong với Đại Ngự Sở điện hạ.

Lát sau, cánh cửa gỗ từ từ được kéo sang một bên. Có một vài quan viên đang định rời đi lập tức ngồi xuống khom người. Luật lệ bất thành văn ở Inazuma là ngoài Shogun, người thứ hai không được phép nhìn trực diện là Yae Guuji. Tuy đây chỉ là luật lệ cũ kỹ, nhưng ít nhất ở trong khuôn viên Thiên Thủ Các, nó phải được chấp hành nghiêm túc.

"Miko, đến đây." Có tiếng gọi từ bên trong vọng ra, Miko thở dài rồi tiếp tục bước vào. Lúc này chỉ còn hai người bọn họ, cung nữ lẫn tiểu đồng đều bị yêu cầu rời đi. Cô không thích nơi này, nó ngột ngạt, khó chịu và lạnh lẽo. Cảnh sắc trong căn phòng này khiến cô nhớ đến những ngày mình phải đối diện với một con rối gỗ lạnh lùng mang gương mặt của Ei.

Đến nơi rồi, Yae Miko tự nhủ. Nhưng Ei vẫn không lộ diện trước mặt cô. Chỗ ngồi của Shogun điện hạ được phủ một tấm mành trúc bọc gấm. Cô chọn cách chờ đợi.

"Vào trong đi, Miko." Nhận ra sự chần chờ của cô, Ei lại lên tiếng. 

Bên trong chất đầy những cuộn giấy công văn, tấu sớ nội bộ. Góc bên trái còn không ít thư tín từ các quốc gia gửi về đây, còn hộc tủ thứ hai thì lại để thư từ cá nhân, Miko vẫn nhớ vị trí của nó. Năm xưa, Makoto thường bồng cô trong lòng rồi đọc những lá thư ấy. Có thư mời của Phong thần dự tiệc rượu, thư chúc mừng sinh nhật của Thảo thần, hoặc thư nhắc nhở gì đó của Nham thần mà cô không nhớ rõ.

Giữa những chồng giấy tờ như núi ấy, Ei ngồi nghiêm túc phê duyệt từng thứ một bằng bút mực đỏ. Inazuma vào thu, tuy không khí trong thành không rõ ràng nhưng vẫn lạnh hơn thường khi một chút, đến đông đôi khi sẽ có tuyết rơi. Kể từ khi Ei trở lại, khí hậu trong thành không còn như xưa nữa mà có chút chuyển biến của đất trời, bởi vì bốn mùa như nhau thì vô cùng nhàm chán, trích lời vị Shogun đại nhân nào kia.

[GI-Fanfiction] StoryetteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ