5. Tình cảm chôn giấu

430 46 3
                                    

Shigemaki Hakuo nhìn xuống đứa trẻ đang chật vật ôm túi đồ hàng to gần bằng thân mình kia, buồn cười mà bảo

"Bông, để anh cầm cho"

Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu cương quyết "Em mang được mà nii-san!" nên đành chịu thua. Cũng may không có gì quá nặng. Anh sờ sờ mấy lọn tóc xoăn của cậu

"Hai vị cảnh sát ban nãy đều là người tốt, sau này khi gặp em đừng tỏ ra xa cách với họ" Hakuo nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Họ ở lầu 2, phòng 2B, khi anh vắng mặt mà có chuyện gì em có thể xuống tìm họ."

Yukio ngước đôi mắt to tròn, nghi hoặc hỏi

"Không phải nii-san chỉ mới gặp họ hôm qua ư? Sao nii-san biết được họ là người tốt vậy?"

Hakuo tự tin

"Bởi vì cảnh sát đều rất đáng tin cậy!"

Yukio:.... Không hiểu sao có cảm giác nii-san khẳng định thật giống trẻ con.

Hakuo nhìn vẻ mặt của cậu nhóc mà bật cười thành tiếng "Với cả trực giác và mắt nhìn người của anh trai em rất lợi hại đó, chưa sai bao giờ đâu, nên Bông không phải lo"

Đâu thể nói ra là vì em mà anh đã quan sát họ một khoảng thời gian rất dài chứ.

Vả lại biểu hiện của họ khi nhìn thấy Yukio đủ khiến anh hài lòng, đó là minh chứng rõ nhất cho thấy tình cảm của họ dành cho Masukashi Kikyo suốt 3 năm qua vẫn không hề thay đổi.

Đó cũng là lí do khiến anh quyết định dọn về cùng một chung cư với họ, bởi vì anh biết như vậy sẽ giữ cho Yukio được an toàn.

Sau khi đặt toàn bộ mọi thứ lên bàn bếp, Hakuo vào phòng thay bộ đồ ở nhà và khi bước ra, anh nhìn thấy cục bông bé nhỏ kia đang đứng chông chênh trên chiếc ghế lùn, cầm dao chuẩn bị thái thịt thì nhanh chân bước đến lấy con dao ra khỏi tay và nhấc cậu xuống.

"Nii-san! Em làm được mà!"

Yukio phồng má phản đối, rõ ràng khi nii-san không có ở nhà mình cậu có thể nấu nướng được từ A-Z, nhưng hễ anh về là không cho cậu động tay vào mấy thứ sắc nhọn, thật chả tin tưởng cậu gì cả.

Hakuo chỉ cười cười "Bông giúp anh rửa rau quả được rồi" sau đó tiện chân đẩy chiếc ghế lùn sang hướng bồn rửa.

Đấu tranh thất bại.

____________

Matsuda Jinpei nhìn số điện thoại trong máy, chần chừ một buổi, cuối cùng phải để Hagiwara chủ động nhắn tới.

"Shigemaki-kun, là tôi Hagiwara đây. Ngày mai chủ nhật không biết cậu có bận gì không, tôi và Matsuda muốn hẹn cậu ra quán cafe có chút chuyện cần hỏi"

Được một lúc thì có tin nhắn phản hồi "Tôi đi được, nhưng hai người có phiền không nếu tôi đưa em trai theo cùng?"

Đọc tin nhắn ấy khiến cả Hagiwara và Matsuda phải dùng hết sức bình sinh để không trả lời ngay tắp tự : Có! Làm ơn!

Hai bên sau một hồi nhắn qua lại liền hẹn sáng mai sẽ gặp dưới sảnh chung cư và cùng ra quán cafe.

(ĐN Conan) Tuyết ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ