15. Chuyện cũ

297 34 4
                                    

Chỉ còn lại một mình, bấy giờ Yukio tò mò quan sát xung quanh kĩ hơn. Hai vị cảnh sát không có quá nhiều đồ đạc, toàn bộ không gian căn hộ được bài trí đơn giản, khu vực kệ TV có thêm tay cầm cùng đĩa game, trên tủ có một số mô hình ô tô cùng vài album nhạc gì đó. Thế nhưng điều ngay lập tức khiến cậu chú ý là một lọ hoa rất nhỏ đặt trên kệ tủ, đựng một cành hoa Cát Cánh tím biếc.

Hoa Cát Cánh, hay ở Nhật gọi là Kikyo, chính là tên của người cảnh sát quá cố ấy. Loài hoa này tượng trưng cho tình yêu, tình bạn và lòng chung thuỷ, đồng thời đây cũng là loài hoa yêu thích của Hakuo nên cậu biết khá rõ về nó.

Hẳn đây là cách để hai người họ tưởng nhớ về người bạn của mình.

"Hoa Kikyo mang hàm nghĩa là tình yêu vĩnh cửu, đồng thời nó cũng biểu trưng cho ý niệm chờ đợi một ai đó trở về"

Anh trai đã từng nói như vậy.

Trên bàn nước đặt một tấm hình sáu người mặc đồng phục cảnh sát trong ngày tốt nghiệp, Yukio nhận ra cả Date cảnh sát cùng.... Kia chẳng phải là anh phục vụ tóc vàng ở quán Poirot sao? Vậy ra bọn họ thực sự có quen biết từ trước, nhìn vào ảnh thậm chí mối quan hệ còn khá thân thiết. Vậy mà hôm nay gặp lại tỏ ra xa lạ như thế, chắc hẳn phải có nguyên do gì rồi...

Yukio cầm tấm hình lên xem kĩ hơn, trong 6 người này chỉ còn một người cậu không nhận ra, một người thanh niên có đôi mắt mèo....Anh phục vụ Midorika cũng có đôi mắt giống hệt như vậy, có vẻ là họ hàng hay anh em gì chăng?

Nhưng điều khiến Yukio dù có bao nhiêu lần trông thấy vẫn có chút kinh ngạc là sự giống nhau đến từng chi tiết giữa cậu và Masukashi Kikyo. Ngoại hình giống thì không nói, bởi dù sao cũng là anh em họ, nhưng đến cả đặc điểm riêng như nốt ruồi dưới mắt cũng sao y bản chính thì thật sự quá hiếm gặp.

Trông mọi người thực sự rất thân thiết...

Yukio đã nhận ra từ lâu rằng Masukashi Kikyo có ý nghĩa lớn đến thế nào với hai vị cảnh sát, tận sâu trong thâm tâm cậu luôn tự ý thức được rằng mối quan hệ thân thiết hiện tại của mình và hai người họ dựa trên sự giống nhau giữa cậu và Masukashi Kikyo.

Nhưng cậu cảm thấy ổn với điều đó

Từ ngày Yukio tỉnh lại sau vụ tai nạn, dường như một phần cảm xúc của cậu đã đi theo đoạn kí ức bị mất kia. Suốt 3 năm sống cùng Hakuo, dù liên tục phải di chuyển chỗ ở cũng như không có bạn bè, không đến trường nhưng cậu luôn cảm thấy bình thường với mọi thứ, không tủi thân khi phải thường xuyên ở nhà một mình, không cô đơn khi bản thân không có lấy một người bạn. Giống như cậu đã quen với điều đó từ lâu vậy.

Anh trai từng rất lo lắng, hỏi rằng liệu cậu có muốn ở cố định một nơi và đến trường như bao người khác hay không. Nhưng Yukio biết tính chất công việc của anh mình, nếu ở cố định một nơi sẽ có khả năng anh phải gửi cậu ở nhà ai đó, Yukio không muốn như vậy.

Cậu chỉ cần ở cạnh người thân duy nhất còn lại của mình.

Mới đầu sau khi tỉnh lại và mất toàn bộ kí ức, Yukio thậm chí còn không nói năng gì, giống như một cách phòng vệ đối với những con người xa lạ kia. Nhưng dần dà Hakuo đã cho cậu cảm giác tin cậy, cùng mối quan hệ ruột thịt gần gũi giống như sợi dây liên kết giữa họ khiến cậu dễ dàng mở lòng và yêu quý anh, dù cho không hề nhớ gì chuyện ngày trước.

(ĐN Conan) Tuyết ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ