20. Khách đến chơi nhà

207 27 31
                                    


"Cậu ấy chết rồi. Cậu ấy chết rồi Zero."

Trong con hẻm tối tăm sũng nước nằm nép mình giữa lòng Tokyo, người thanh niên mặc chiếc áo mũ trùm màu xanh đã ướt đẫm nước mưa ngồi sụp xuống chân bức tường sập xệ, mặc kệ cho bùn đất đã bắt đầu vấy bẩn toàn bộ quần áo.

Bên cạnh người đó là chiếc bao đựng đàn ghita đổ rạp xuống nền đất bẩn, nhưng người thanh niên dường như không hề để tâm đến nó. Ánh mắt anh thẫn thờ, đau khổ đến cùng cực, trên gương mặt ướt đẫm những hạt mưa không ngừng rơi xuống ấy vẫn có thể thấy rõ đôi mắt mèo đỏ quạch vì khóc quá nhiều.

"...Là bọn chúng...Bọn chúng đã giết cậu ấy...Chúng-chúng đã cài bẫy... một quả bom... nơi giao dịch có một quả bom-...chúng đã tra tấn... không để cậu ấy chết trước khi bom nổ... và đi rêu rao khắp nơi về điều đó..."

Gã cảnh sát tóc vàng da ngăm đứng trước mặt người bạn trí cốt, hai bàn tay nắm chặt, máu dần rỉ ra từ các khớp ngón.

Gã sẽ huỷ diệt cái tổ chức đó. Từng tên một.

Furuya Rei sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi quét sạch bọn chúng khỏi đất nước này.

Hình ảnh cuối cùng về cậu trong lần cuối cả hai gặp nhau tràn về trong tâm trí gã. Sự sửng sốt, tổn thương trong đôi mắt vốn chỉ đầy ắp sự dịu dàng ấy giống như nhát dao xuyên thẳng vào tim người công an nằm vùng.

Masukashi Kikyo đã tin tưởng Furuya Rei như một người bạn, và chính gã đã phản bội lại lòng tin ấy. Gã, trong phút giây mất kiểm soát, một phút nông nổi duy nhất trong cả cuộc đời đã phá vỡ niềm tin của người gã yêu, tổn thương cậu sâu sắc, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

Kyo....Tớ xin lỗi....

Xung quanh hai người cơn mưa vẫn không ngừng xối xả, bên ngoài con ngõ vẫn còn nhộn nhịp tiếng người và xe hối hả qua lại, ai cũng mong nhanh chóng được vượt qua làn mưa càng sớm càng tốt để mau trở về nhà.

Không một ai chú ý tới hai trái tim đã chết lặng, tan vào bóng tối u mịch của làn mưa dường như kéo dài vô tận.


______________________

Phải đến mẻ bánh thứ hai, "thành phẩm" của Matsuda mới miễn cưỡng coi là ăn được.

Hoặc đó là những gì Yukio và Hagiwara đã nói với vẻ mặt sượng trân sau khi nếm thử. Hagiwara âm thầm dúi cho cậu nhóc một vỉ thuốc chống đau bụng lúc Matsuda không để ý, Yukio dù cảm thấy có chút tội lỗi nhưng vì an toàn sức khoẻ đành nhận lấy.

Hagiwara với kinh nghiệm bếp núc dày dặn hơn osananajimi, chỉ cần một lần đã làm ra mẻ bánh khá thành công. Nhìn gương mặt nhỏ sáng bừng ngay khi cắn miếng đầu tiên của Yukio khiến anh vô cùng cao hứng.

"Sao hả Yuki-chan?"

"Ngon lắm anh Kenji ạ! Phần vỏ ngoài hơi bị xém một chút, nhưng hương vị vẫn miễn chê!"

Dù đang khen Hagiwara nhưng cậu nhóc vẫn không quên quay sang vẻ mặt bí xị của Matsuda mà khích lệ.

"Anh Jinpei cũng rất cố gắng rồi, chỉ cần thử vài lần nữa là được thôi ạ"

(ĐN Conan) Tuyết ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ