21. Ám ảnh

233 24 14
                                    

Glenfiddich, không, Hakuo sẽ không bao giờ quên được cái ngày anh tìm thấy đứa trẻ của mình.

Vào khoảng khắc nhận được tin về cuộc phục kích, người điệp viên nằm vùng đã lao tới dãy nhà kho bỏ hoang đó. Và những gì diễn ra trước mắt đã khiến anh gần như ngã quỵ.

Cảnh sát Masukashi Kikyo nằm bất động trên vũng máu, khắp cơ thể là những vết thương lớn nhỏ của dao đâm, đạn bắn. Và một vết đánh chí mạng trên đầu đã nhuộm đỏ mái tóc bạch kim ấy.

"Không...Không..."

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Bông của anh... Người mà anh đã cố gắng hết sức để giữ ở phía ánh sáng, báu vật mà anh yêu thương nhất, sẵn sàng nhuốm máu đôi bàn tay mang danh chính nghĩa này để bảo vệ...

Anh đã cố gắng hết sức để Masukashi Kikyo có thể có cuộc sống bình thường, không hay biết gì về thế giới của bọn chúng...Khi cậu chọn trở thành cảnh sát, một phần trong anh đã cảm thấy lo sợ, nhưng ngoại trừ bộ công an, thì giới cảnh sát Nhật Bản không mấy biết về tung tích của tổ chức, nên đã khiến anh lơ là cảnh giác.

Và đây là cái giá phải trả.

Đôi bàn tay chai sần ôm lấy thân thể đẫm máu của người cảnh sát kia, một giọt nước mắt chảy xuống sau lớp mặt nạ lạnh lẽo vô cảm mà anh đã phải đeo suốt nhiều năm trời. Anh cúi xuống gần kề gương mặt lấm lem những máu và bụi bẩn, ngón tay run rẩy vuốt ve mái tóc không còn nhìn ra màu sắc ấy,

"...( ) Xin lỗi, Bông à....( ) vì đã không thể bảo vệ được ( )"

Cơ thể Masukashi Kikyo run lên.

Dưới sự sửng sốt của anh, người cảnh sát mở trừng mắt nhìn trân trối. Masukashi há hốc miệng nhưng không thể thốt ra một tiếng nào, cả gương mặt mang một biểu cảm thống khổ cùng cực.

"Bông! Bông! Có nghe không?!"

Anh vừa vui mừng vừa hoảng loạn khi thấy cậu vẫn còn sống, đến mức không nhận ra bản thân đã gọi cậu bằng cái tên ấy. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra Masukashi Kikyo dường như không để ý tới lời nói của anh, cả thân thể cậu ngày càng nóng như thiêu đốt, co giật liên hồi.

Anh biết tình trạng này.

Bọn khốn kiếp đã cho cậu uống thứ thuốc đó.

Với tác dụng của nó, Masukashi Kikyo giờ chỉ còn hai con đường, cái chết

Hoặc ....


Hakuo bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Anh nhận ra mình đã ngủ gật trên bàn laptop từ lúc nào không hay.

Hình ảnh Masukashi Kikyo nằm bất động trong vũng máu ngày ấy đã khắc sâu vào tiềm thức, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng mà vĩnh viễn anh sẽ không bao giờ có thể quên được.

Tự rót cho mình một cốc rượu Brandy và châm điếu thuốc, anh click vào một tập file mã khoá trên màn hình. Sau khi nhập dòng mật mã, một album ảnh mở ra trước mắt người thanh niên tóc hung. Đôi mắt mệt mỏi thâm quầng ánh lên tia hạnh phúc hiếm hoi khi anh nhìn ngắm đứa trẻ tóc bạch kim trong những tấm ảnh đó, phút giây đời thường hết sức vô tư hồn nhiên của cậu bé được anh lưu trọn từng khoảnh khắc.

(ĐN Conan) Tuyết ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ