6. Thân thích

362 41 1
                                    

Vừa ngẩng đầu lên, Yukio co rúm người lại khi trông thấy vẻ kì quái của hai vị cảnh sát trước mặt. Aaa, biết ngay là họ ghét mình từ vụ hôm qua mà!!

Hakuo đứng bên cạnh nhìn bé con nhà mình bị hai người kia một lần nữa doạ rúm ró, mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Hai cái tên này lại làm sao vậy?

"Ngày hôm qua Yukio rất áy náy vì lo đã khiến hai người phật ý, nếu thực sự như vậy một lần nữa mong hai người bỏ qua cho em ấy, Yukio chỉ quá nhút nhát mà thôi"

Nghe vậy cả Hagiwara và Matsuda nhận ra tình cảnh hiện tại, cuống cuồng chữa cháy

" Không! Không hề gì, trẻ con giờ biết cảnh giác như vậy rất tốt!" Cái khiến hai người họ đao ở trong lòng chính là từ "CHÚ" kia kìa...

"Chỉ là... chưa tới 30 tuổi đã bị kêu là chú, cảm giác có chút tàn nhẫn..."

Anh em Shigemaki nghe vậy mắt to mắt nhỏ mở lớn, Hakuo nhịn cười vai có chút run. Còn Yukio không ngờ rằng hai vị cảnh sát nhìn qua nghiêm túc kia lại để tâm đến mấy chuyện như vậy.

Hagiwara Kenji một lần nữa nở nụ cười chân thành, ngồi xổm xuống cùng tầm mắt với Yukio, đưa tay ra trước mặt cậu

"Vậy chúng ta làm quen lại một lần nữa nhé. Anh là Hagiwara Kenji, 29 tuổi, rất vui được gặp em"

Niềm hân hoan trong mắt anh như vỡ ra khi cậu bé dần bỏ đi vẻ đề phòng, tuy vẫn còn ngượng ngùng, nhưng bàn tay nhỏ nhắn đã nắm lấy tay của Hagiwara, ngoan ngoãn lễ phép " Rất hân hạnh được gặp, Hagiwara-san, em là Shigemaki Yukio, 9 tuổi ạ"

Quả nhiên cậu nhóc nhìn bé nhỏ hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Cả Hagiwara và Matsuda đều đoán rằng Yukio mới chỉ là học sinh lớp một.

"Bé Shigemaki, anh có thể gọi em là Yuki-chan được chứ?"

Yukio hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu, mặc dù cậu bé cảm thấy Yuki-chan nghe thật quá nữ tính đi.

Hagiwara cẩn thận từng li từng tí nắm lấy bàn tay mềm mại, sau đó quay sang osananajimi nháy mắt vài cái.

Gã cảnh sát tóc quăn bỏ kính râm ngồi xổm xuống, biểu tình cau có thường trực cũng trở nên nhu hòa khi nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp kia.

"Anh là Matsuda Jinpei, hân hạnh được gặp"

Vẻ mặt ấy của gã khiến bạn thân bao năm Hagiwara sửng sốt trong giây lát. Từ ngày Kikyo mất, Matsuda chưa từng lộ ra biểu tình như vậy một lần nào nữa.

"Hân hạnh được gặp anh, Matsuda-san"

Nụ cười hồn nhiên nhẹ nhàng của đứa trẻ trước mặt khiến cho trái tim tưởng chừng như nguội lạnh suốt 3 năm qua của gã cảnh sát tóc quăn một lần nữa tràn ngập thứ cảm xúc ấm áp, mà gã tưởng không bao giờ còn cảm nhận được.

Ngón tay thon dài thoáng ngập ngừng một chút, rồi vươn tới vuốt lên những lọn tóc uốn lượn lấp lánh kia.

Quả nhiên rất mềm mại.

Hakuo lên tiếng "Tôi biết một quán cafe ở gần đây, thấy được review khá tốt, chúng ta ghé đó xem sao nhé"

"Tên quán là gì vậy?"

(ĐN Conan) Tuyết ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ