28. Thế thân

59 7 0
                                    


Matsuda xử lí xong hộp Bento ngon miệng đầy ắp, mắt nhắm nghiền dựa vào ghế giống như đang nghỉ ngơi, nhưng thực chất đầu đang suy nghĩ đủ thứ chuyện. Đặc biệt là về đứa nhỏ kia.

Dẫu cho hai người họ đã hết lời can ngăn, nhưng từ sáng sớm Yukio đã dậy chuẩn bị cả bữa sáng lẫn bento ăn trưa cho cả hai, thậm chí nhẹ nhàng đến không có tiếng động, hai vị cảnh sát ưu tú chỉ nhờ mùi thơm nức mũi mà tỉnh dậy. Thật có cảm giác giống như có tiểu tinh linh trong nhà, ngủ một giấc thấy cơm ngon canh ngọt bày sẵn.

Nhưng khoảnh khắc gã bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy thân hình nho nhỏ đứng trên chiếc ghế đặt trước bếp, mái đầu bạch kim bông xù khẽ đung đưa, ngân nga giai điệu êm ái nhưng lại như lưỡi dao cứa vào tim gã.

Something in the wind has learned my name

And it's tellin' me that things are not the same

In the leaves on the trees, and the touch of the breeze

There's a pleasing sense of happiness for me

Đó là giai điệu của bài hát "Top of the world" của nhóm nhạc Carpenters, và cũng là bài hát cậu từng yêu thích nhất.

Is the love that I've found, ever since you've been around

Your love's put me at the top of the world

Bao nhiêu buổi sáng gã từng thức dậy, lắng nghe giai điệu du dương ấy được ngân nga bởi chất giọng ấm áp, và rồi người đó sẽ quay sang, nhìn gã bằng ánh mắt chan chứa dịu dàng

"Anh Jinpei ngủ ngon chứ?"

Gã như bừng tỉnh một lần nữa, và gương mặt dấu yêu của người đó trở thành đứa trẻ hồn nhiên trước mắt.

"Yukio, bài hát vừa rồi..."

"À, đó là bài Top of the world của nhóm nhạc Carpenters ạ, em thích nhóm đó lắm"

Đến cả sở thích âm nhạc cũng giống nhau .

"Sao vậy ạ?"

"Không có gì... chỉ là trước anh cũng hay nghe"

Rồi gã tiến lại nhéo nhẹ lên má đứa nhỏ,

"Yukio, lần sau đừng mất công chuẩn bị bữa sáng nữa. Ai đời lại khiến trẻ con làm hết mọi thứ như vậy?"

Rõ ràng là Hakuo đã nhờ cả hai chăm sóc giùm, mà giờ không biết ai chăm ai nữa. Cũng vì đứa nhỏ luôn đi ngủ vào 9 rưỡi 10 giờ tối, nên sáng no giấc tự giác dậy sớm hơn cả hai người, khiến họ bớt áy náy đôi chút.

Nhưng Yukio chỉ cười

"Em rất thích nấu nướng mà, chỉ cần hai người không chê thì mọi việc bếp núc cứ để em lo!"

Nghe vậy Matsuda chỉ đành thở dài. Cái tính cương quyết của đứa nhỏ gã đã quá quen, nếu không để cậu làm theo ý mình Yukio sẽ rất dễ áy náy, cả Hakuo cũng nói hai người đừng bận tâm, cứ để cậu làm những gì mình muốn, miễn sao Yukio vui là được.

"Vậy thì ăn uống xong cứ để bát đũa đó cho bọn anh,  trời lạnh đừng ngâm nước"

"Vâng ạ"

(ĐN Conan) Tuyết ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ