22. Cục cưng

197 22 4
                                    

Dưới ánh đèn nhập nhoạng tờ mờ của căn nhà kho cũ kĩ, những tiếng cười nói cùng tiếng gậy gộc đập vào da thịt tạo thành thứ tạp âm nhộn nhạo nhức óc.

Dừng lại.

Đau quá.

Làm ơn dừng lại đi mà....

Thân thể nhỏ bé chỉ có thể ôm đầu hứng chịu đòn tấn công không ngừng từ những bóng đen kia, dù không thể nghe tròn vành rõ tiếng do sự đau đớn đã chiếm trọn thể xác, nhưng cậu vẫn hiểu được chúng đang sung sướng, kích thích bởi máu và sự thống khổ trước mặt. Chúng không ngừng vung từng nhát gậy, chà đạp xuống thân thể co quắp nhỏ bé của cậu, chẳng hề mảy may chút nhân tính nào dành cho đứa trẻ ấy.

Tại sao lại đối xử với cậu như vậy?

Cậu đã làm gì sai cơ chứ?

Hình ảnh về một người thanh niên với mái tóc quăn đen ánh lên trong tâm trí, thế nhưng Yukio không thể trông thấy gương mặt người đó.

Ai vậy?

Người đó đang gọi cậu,nhưng cậu không nghe thấy gì. Cả gương mặt người ấy như bị bao phủ bởi một làn sương mờ, nhưng lại có cảm giác thân thương đến kì lạ. Yukio cố gắng tìm kiếm gương mặt ấy trong tâm trí mình, nhưng cơn đau đã khiến cậu không còn có thể suy nghĩ được gì nữa.

Làm ơn.... Hãy khiến mọi thứ dừng lại đi...
.
.
.
.
.
.
"Bông! Tỉnh lại đi em!"

Yukio mở choàng mắt, đối diện với cậu là gương mặt lo lắng của anh trai. Hakuo như đứt từng khúc ruột nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng mang một vẻ nhẹ dàng trấn an đứa trẻ của mình, vươn tay lau gò má đẫm lệ của cậu

"Anh đây, Bông, anh ở đây, đó chỉ là một cơn ác mộng thôi"

Anh ôm thân thể nhỏ bé ấy vào lòng, Yukio không hề phát ra tiếng động, nhưng bờ vai nhỏ run lên cùng với cảm giác ẩm ướt lan dần nơi ngực áo khiến cho sự đau xót cùng cực một lần nữa trào dâng trong lòng anh. Thế nhưng bản thân Hakuo cũng lực bất tòng tâm, anh không thể nào xua đuổi những kí ức kinh hoàng của cậu, ngoại trừ lời nói dối rằng đó chỉ là cơn ác mộng, tất cả những gì anh có thể làm là ôm đứa trẻ ấy trong lòng cho tới khi cậu thiếp đi vì kiệt sức.

Mãi một lúc lâu sau, khi không còn nghe tiếng nấc nghẹn cùng cảm nhận được thân thể nhỏ bé kia đã hoàn toàn thả lỏng, Hakuo điều chỉnh tư thế rồi đặt cậu nằm lại xuống giường. Anh lấy khăn giúp cậu lau gương mặt đẫm nước mắt cùng mồ hôi đầm đìa sau cơn ác mộng khủng khiếp kia. Khi bàn tay vén phần tóc mái dày trên trán Yukio, ánh mắt anh dừng lại ở vết sẹo dài bên thái dương cậu.

Những kẻ gây ra vết sẹo đó đều đã bị anh trừ khử khỏi thế giới này, từng tên một phải trải qua những gì cậu đã chịu đựng trước khi chết, thậm chí gấp cả trăm ngàn lần. Anh đã nhuộm đỏ cả bàn tay lẫn linh hồn mình, thế nhưng tất cả những điều đó vẫn không thể trả lại đứa trẻ mà anh yêu thương nhất một cách toàn vẹn.

(ĐN Conan) Tuyết ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ