17. Người thương

292 30 1
                                    

"Chúng ta cao bằng nhau thật rồi"

Hai người đàn ông cao gầy, một tóc trắng một tóc đen đứng cạnh nhau trước gương. Người tóc đen vẻ mặt nhăn nhó, vươn tay bẹo má người đối diện

"Nào khai thật đi, có lén dùng thực phẩm hỗ trợ hay cái gì không hả?"

Trái ngược với vẻ hằm hè của gã, người kia chỉ nhẹ nhàng mỉm cười

"Đã nói là không có bí mật gì rồi mà, sống chung bao lâu nay, chẳng lẽ làm gì bất chính lại qua mắt được Jinpei sao?"

Matsuda Jinpei cắn môi. Quả thực, dù hai người làm hai tổ khác nhau nhưng lượng công việc đều khiến họ đầu tắt mặt tối. Tổ điều tra so với bên chống bạo loạn của gã còn bận hơn, cứ nhìn vẻ xơ xác của mấy tên bạn thân là biết. Nên chắc chắn Kikyo không có thời gian rảnh để đi tập luyện tăng chiều cao, cũng không dùng thuốc gì cả.

Nhưng ba năm mà tăng tận 15cm sao? Chết tiệt. Gã từ khi tốt nghiệp học viện đến giờ chỉ thêm được 2cm, với cả bọn họ hết tuổi phát triển rồi mới đúng....

"Chắc tớ phát triển muộn hơn mọi người thôi ấy mà"

Cứ đà này không mấy mà sẽ vượt qua gã mất....

Nhất định không được!

"...Jinpei?"

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Kikyo đã bị gã nhào tới ôm chầm lấy, khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống giường. Matsuda dụi đầu vào hõm cổ gầy nhưng rắn chắc của người yêu, trong lòng chợt dâng lên cảm giác xót xa khi nhận thấy cơ thể dưới thân mình ngày càng gầy hơn.

Hoặc có thể do cao lên quá nhanh nên thịt chưa kịp đắp....

Hình ảnh thiếu niên tóc bạc nhỏ nhắn với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu ngày ấy khiến gã có chút tiếc nuối, Matsuda nhớ cảm giác cậu lọt thỏm trong vòng tay mình, sự chênh lệch chiều cao giữa họ hồi trước khiến gã luôn có cảm giác được là người bảo vệ, che chở cậu (dù Kikyo không cần điều đó lắm)

Bàn tay thon gầy nhẹ nhàng vuốt ve tóc gã, giọng nói điềm đạm ngày thường có chút ngập ngừng

"Jinpei... không thích tớ cao lên như vậy phải không?"

Gã ngẩng lên, đối diện với cậu.

Dù trên gương mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm, nhưng đôi mắt ngọc lục bảo hiền lành kia ẩn chứa sự buồn bã không thể che dấu.

"Nếu Jinpei cảm thấy tớ đã trở nên thô kệch thì..."

"Không bao giờ có chuyện đó!"

Gã quả quyết khẳng định, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người thương, cẩn thận nâng niu như thể đang chạm vào báu vật quý giá nhất.

"Cậu là người tớ yêu, vì thế luôn đẹp nhất trong mắt tớ"

Gương mặt thiếu niên đáng yêu trong quá khứ giờ hoà làm một với người nam nhân thanh tú đẹp đẽ trước mắt, khiến Matsuda không kìm được mà đặt lên môi cậu một nụ hôn.

(ĐN Conan) Tuyết ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ